vào mình là anh ta đã vui rồi vì anh ta hiểu được điện ảnh là một phương
tiện mang tính hình ảnh.”
McQueen có một cuộc đời khó khăn. Ông đã có vài năm sống trong
trại cải tạo. Sau quãng thời gian gia nhập hải quân, ông dạt về New York và
theo học một vài khóa diễn viên. Tôi giải thích cho Jesse rằng, nói một
cách khác, ông không phải là một người yêu nghệ thuật hay được đào tạo
bài bản. Tôi nói: Năng khiếu luôn luôn không xuất hiện ở những chỗ người
ta thường nghĩ.
Chúng tôi xem Le Samourai (1967) với diễn xuất của Alain Delon,
Lauren Bacall trong The Big Sleep (Giấc ngủ dài) (1946), và tất nhiên là
một Clint Eastwood mạnh mẽ (nếu lặng lẽ hơn chút nữa ông sẽ chết) trong
A Fistful of Dollars (Một nắm tiền) (1964). Người ta có thể dành rất nhiều
thời gian cho Clint. Tôi bắt đầu liệt kê ra năm điều tôi thích về ông ấy.
1. Tôi rất thích cách ông giơ bốn ngón tay lên với người đóng quan tài
trong A Fistful of Dollars và nói: “Tôi nhầm. Làm bốn cỗ quan tài đi.”
2. Tôi thích lúc, như nhà phê bình người Anh David Thomson đã chỉ
ra, Clint đứng cạnh hoàng tử Charles tại Rạp chiếu phim Quốc gia London
vào năm 1993, mọi người đều thấy rõ ai mới là vị hoàng tử thật.
3. Tôi thích cách Clint đạo diễn một bộ phim, ông không bao giờ nói:
“Bắt đầu” (Action). Ông luôn nói một cách điềm đạm, khẽ khàng: “khi các
bạn sẵn sàng”.
4. Tôi thích xem Clint ngã ngựa trong phim Unforgiven (Không được
tha thứ) (1992).
5. Tôi thích hình tượng Clint, thủ vai Harry Xấu xa, bước xuống một
con phố ở San Francisco, một tay cầm súng, tay kia cầm bánh mì xúc xích.