“Không nói quá nhiều. Trở nên bí ẩn hơn. Các cô gái thích kiểu như
vậy.”
“Một số người thích, một số người thì không,” tôi nói. “Con là người
hay nói. Phụ nữ cũng thích những người hay nói.”
Ba năm trôi qua trước khi Eastwood chứng kiến bộ phim kết thúc. Vào
thời điểm đó, ông ấy gần như quên mất nó. Ông mời một số bạn bè đến
phòng chiếu phim cá nhân và nói: “Đây có thể là một thứ chẳng ra gì,
nhưng mọi người cứ xem qua đi.”
Vào phim được khoảng vài phút, một người bạn của Eastwood nói:
“À, Clint kìa, bộ phim này cũng được đấy.” A Fistfull of Dollars làm hồi
sinh điện ảnh phương Tây, tại thời điểm này vốn đã trở thành viện dưỡng
lão cho các ngôi sao điện ảnh luống tuổi.
Sau khi bộ phim kết thúc, tôi yêu cầu Jesse để cho tôi, nói cách khác là
đồng ý cho chúng tôi cùng xem lại cảnh James Dean cầm sợi dây thừng
trong bộ phim Giant. Dean bị vây quanh bởi đám doanh nhân ăn mặc bóng
bẩy, cố gắng cắt thỏa thuận, Rock Hudson đặt 1.200 đô-la lên mặt bàn.
“Chàng trai, bây giờ cậu đã giàu có rồi đấy.” Dean chỉ ngồi đó, thỉnh
thoảng nhúc nhích một chút. Tôi hỏi: “Ai được hoan nghênh nhiệt liệt? Ai
được hoan nghênh trong suốt bộ phim?”
Tôi còn chuyển sang cả đề tài truyền hình - Edwarđ James Olmos làm
cảnh sát trưởng bận đồ đen trong Miami Vice (1984-1989). Tôi nói: “Đây
là một chương trình ngu ngốc, hoang tưởng, nhưng xem Olmos kìa - gần
như là một trò quỷ thuật. Bằng cách không di chuyển, anh ta như đang nắm
giữ một bí mật nào đó.”
“Bí mật gì ạ?”
“Đó là ảo tưởng của sự tĩnh lặng. Không có bí mật nào hết. Chỉ có sự
liên quan của một người chiếm hữu,” tôi nói. Giọng tôi đang bắt đầu nghe