ra tối hôm trước (bị giam 30 ngày vì tội hành hung người) và qua chơi. Tôi
đã phải khéo léo đuổi nó ra khỏi nhà vào bốn giờ sáng và bắt Jesse lên
giường đi ngủ.
Đó là một ngôi nhà khó có thể diễn tả được và một vài ngày tôi cảm
thấy như mình đang trừng phạt đống lộn xộn, rối loạn và vô trách nhiệm
bằng một chiếc roi da và một chiếc ghế. Thật vậy, dường như có cả một
cánh rửng đang mọc lên xung quanh ngôi nhà, đang liên tục hăm dọa ngôi
nhà bằng cách đập các cành cây và dây leo của mình vào cửa sổ, dưới cánh
cửa, lên phía trên tầng hầm. Đã hơn một năm kể từ khi Jesse rời khỏi
trường học (bây giờ nó đã 17 tuổi) và chẳng hề có dấu hiệu nào của việc nó
bước ra khỏi những bậc cầu thang để nắm lấy thế giới “bằng vạt áo.”
Nhưng rồi chúng tôi vẫn có câu lạc bộ điện ảnh. Những tấm thẻ vàng
trên tủ lạnh, một đường gạch qua mỗi bộ phim đã xem, tất cả chúng đã cam
đoan với tôi rằng ít nhất thì có một điều gì đó đang xảy ra. Tôi không bị
hoang tưởng. Tôi biết tôi không đem đến cho nó một sự giáo
dục bài bản qua điện ảnh. Đó không phải điều tôi muốn làm. Lẽ ra
chúng tôi có thể dễ dàng đi lặn hoặc thu thập tem. Những bộ phim chỉ đơn
giản là những dịp để chúng tôi dành thời gian cùng nhau, hàng trăm giờ,
cũng như mang đến một cánh cửa rộng mở cho mọi vấn đề bàn luận -
Rebecca, Zoloft, chỉ nha khoa, Việt Nam, bệnh liệt dương, thuốc lá.
Đôi lúc, nó hỏi về những người tôi từng phỏng vấn: George Harrison
như thế nào? (một người tốt, mặc dù mỗi khi bạn nghe thấy chất giọng của
vùng Liverpool, rất khó để không nhảy vòng quanh và hét lên rằng: “Anh ở
trong ban nhạc Beatles. Chắc anh phải có cả tấn các cô gái xung quanh!”);
Ziggy Marley (con trai của Bob Marley, một kẻ ủ rũ hơn ai hết); Harvey
Keitel (diễn viên nổi tiếng nhưng đầu óc thì toàn bã đậu); Richard Gere
(một diễn viên kiêm trí thức- nửa-mùa cổ điển, người vẫn chưa nhận ra
rằng người ta nghe theo ông vì ông là một ngôi sao điện ảnh, chứ không
phải vì ông là người thông thái); Jodie Foster (khó tìm hiểu như thể tôi