và nhà tắm, đều không có dấu tích nào của tôi. Tôi không cảm thấy âm
hưởng hay một sự vang vọng nào của quãng thời gian tôi ở đây. Ngoại trừ
hiên nhà.
Nhưng tôi đang nói đến đâu rồi nhỉ? À, đúng rồi, chuyến ghé thăm của
Rebecca buổi chiều mùa xuân dịu dàng đó.
Con bé khẽ khàng bước lên các bậc thềm: Jesse vẫn ngồi im. Đã có
một cuộc nói chuyện giữa hai đứa: con bé đứng đó hai tay đút túi áo, vẻ
mặt nó trông như nữ tiếp viên vừa nghe thấy một điều gì đó không tốt
nhưng vẫn chưa chắc là nghe thấy đúng như thế. Một nụ cười lịch sự nhưng
cẩn trọng. Một cái gì đó không bình thường đang xảy ra Tôi có thể thấy ở
phía xa một trong những công nhân xây dựng đang nhìn, người cứng đơ,
tay giữ chặt một bên thành cầu thang.
Tôi nghe thấy tiếng mở và chúng bước vào trong nhà. “Chào bác,
David,” Rebecca nói. Nhẹ nhàng, thường trực. Hoặc ít nhất là nó muốn
được nhìn nhận như vậy. “Hôm nay bác thế nào?”, nó nói.
Câu hỏi đó một lần nữa lại khiến tôi ngạc nhiên. “Tôi cảm thấy thế
nào à?” Ồ, để xem nào. Cũng ổn, tôi cho là vậy. Mọi chuyện ở trường vẫn
tốt chứ?”
“Bây giờ chúng cháu đang được nghỉ ngơi một chút, vì vậy cháu đang
làm việc tại Gap.”
“Rốt cuộc thì cháu cũng sẽ muốn điều hành cả thế giới, Rebecca ạ.”
“Cháu chỉ thích kiếm những đồng tiền của chính mình,” nó nói. (Liệu
đó có phải là một cú đánh hay không?) Jesse đang chờ đợi phía sau con bé.
“Rất vui được gặp cháu, Rebecca.”