đang cố đột nhập vào doanh trại quân đội vậy); Dennis Hopper (tục tĩu, vui
tính, một người tuyệt vời); Vanessa Redgrave (ấm áp, oai nghiêm, và khiến
bạn thấy như đang nói chuyện với nữ hoàng Anh vậy); đạo diễn người Anh
Stephen Frears (một người Anh nữa không biết lúc nào không nên dùng
nước hoa cạo râu. Thảo nào không có nổi một người phụ nữ chịu ngả vào
lòng những chàng như thế này); Yoko Ono (một kẻ rất bảo thủ và dễ cáu
gắt bất cứ khi nào bị hỏi về thông tin của “dự án” gần đây nhất của bà,
thường trả lời rằng: “Liệu anh có hỏi Bruce Springteen câu hỏi đó
không?”); Robert Altman (hay chuyện, có học, dễ dãi; bảo sao các diễn
viên luôn làm việc cho ông chỉ vì một bài hát); đạo diễn người Mỹ Oliver
Stone (rất lực lưỡng, thông minh hơn những kịch bản ông viết; “Chiến
tranh và Hòa bình ư? Chúa ơi, câu hỏi kiểu gì vậy? Mới có 10 giờ sáng
mà!”).
Chúng tôi nói chuyện về những năm 1960, ban nhạc Beatles (nhắc đến
hơi quá thường xuyên nhưng nó chiều theo ý tôi), tửu lượng tốt, tửu lượng
kém, rồi thêm một chút về Rebecca (“Bố có nghĩ cô ấy sẽ bỏ con không?”),
Adolf Hitler, Dachau, Richard Nixon, sự phản bội đức tin, Truman Capote,
sa mạc Mojave, Suge Knight, phụ nữ đồng tính, ma túy, trào lưu trang điểm
như người nghiện, Backstreet Boys (ý của tôi), hình xăm, Johnny Carson,
Tupac (ý của nó), ngôn ngữ mỉa mai, nâng tạ, kích cỡ của “cái ấy”, diễn
viên Pháp. Quả là một chuỗi thời gian đẹp. Tôi có thể đang chờ đợi công
việc của mình, nhưng tôi không chờ đợi
cuộc sống. Nó đang ở ngay đây, ngay cạnh tôi trong chiếc ghế mây.
Tôi biết nó thật tuyệt vời khi nó còn đang tiếp diễn - mặc dù tôi như hiểu
rằng sẽ có một dải ruy băng trắng chờ đón chúng tôi ở cuối con đường.
Giờ đây, khi tôi quay lại nhà Maggie với tư cách một vị khách mời đến
ăn tối, tôi rụt rè dừng lại ở hiên nhà. Tôi biết Jesse sẽ ra đây vào buổi tối
muộn với một cốc cà phê nhưng chuyện sẽ không như hồi còn câu lạc bộ
điện ảnh. Thật lạ là toàn căn nhà của cô ấy: bếp, phòng ngủ, phòng khách,