giả phù hợp hơn với khát vọng chuyên nghiệp của Rebecca.
“Con bé nói gì?” tôi hỏi.
“Cô ấy nói sẽ chết nếu không có con.”
Trong một tích tắc, tôi nghĩ mình đã hiểu nhầm ý nó. “Con bé nói gì
cơ?”
Nó nói lại câu đó. “Con bỏ Rebecca à?” Nó gật đầu.
“Sao lại như thế?”
“Có lẽ vì cô ấy qua nói về quan hệ của bọn con quá nhiều.”
Tôi nhìn nó một hồi lâu: nước da nó xanh xao, đôi mắt nó lờ mờ. Sau
một lúc, tôi hỏi “Con đang chóng mặt vì uống rượu tối qua đúng không?”
“Một tí thôi nhưng không liên quan gì đến chuyện này.” “Chúa ơi.”
“Thật đấy, không liên quan đâu, bố ạ.”
Tôi bắt đầu đặt vấn đề một cách thận trọng. “Bố đã học được qua
nhiều năm, Jesse ạ, rằng đưa ra một quyết định liên quan đến cuộc đời
mình khi có hơi men trong người không bao giờ là một điều tốt đẹp cả.” Nó
mở mồm ra định nói. “Kể cả khi rượu ảnh hưởng một cách gián tiếp. Như
đau đầu sau khi say rượu chẳng hạn.”
Nó nhìm chăm chăm về phía xa.
“Con có thể làm gì để xoá bỏ điều này không?” tôi nói.
“Con không muốn thế.” Nó chợt nhìn thấy đám thợ xây. Cứ như hình
ảnh của họ đã ủng hộ điều gì đó trong nó.