Arthur - chú ấy là bạn thân nhất của bố - “tớ nghĩ là tớ chuẩn bị chia tay với
Sally.” Và chú ấy nói: “Ồ, thế à?” Arthur thích cô ấy, nghĩ rằng cô ấy rất
quyến rũ. Quả thật cô ấy rất quyến rũ.
“Bố nói: ‘Cậu biết đấy nếu muốn cậu có thể gặp gỡ Sally, tớ thấy
không có vấn đề gì cả.’ Bố cũng tin vào điều đó. Vì vậy, vài tuần sau đấy,
có khi là một tháng sau, bố chia tay với Sally Buckman và đi nghỉ cuối tuần
ở nhà riêng của một người bạn ở nông thôn, ngôi nhà gần hồ. Con vẫn nghe
bố nói đấy chứ?”
“Có ạ.”
Tôi tiếp tục. “Vào lúc đó, Arthur và bố chơi cho một ban nhạc lỗi thời;
bố chơi trống, anh ta hát và thổi kèn ac-mô-ni-ca; nhóm bố tự nghĩ
rằng mình là những ngôi sao nhạc rock. Những chàng mảnh mai hấp dẫn.
“Bố quay trở về thành phố vào tối Chủ nhật hôm đó sau kỳ nghỉ cuối
tuần mà không hề nhớ Sally một chút nào. Trên thực tế, bố cảm thấy rất
nhẹ cả người vì cô ấy không có ở bên cạnh.
“Bố đến thẳng buổi tập của ban nhạc. Và có Arthur ở đó, một Arthur
Crammer thú vị, dễ gần, đang thổi kèn ac-mô-ni-ca và như dính vào với tay
ghi ta bass. Đó là một anh chàng tuyệt vời. Đó là Arthur. Suốt buổi tập, bố
cứ nhìn anh ta, cứ muốn hỏi câu hỏi ‘Cậu có gặp Sally lúc tôi đi nghỉ cuối
tuần không?’ Nhưng bố không có cơ hội nào để hỏi. Bố hơi lo lắng. Nó đã
chuyển từ một điều gì đó bố tò mò muốn biết đến một điều gì đó bố sợ.
“Thế rồi buổi tập kết thúc, những người khác ra về, và bố ngồi trong
xe với Arthur. Cuối cùng, bố quay sang và nói rất tự nhiên rằng: ‘Thế cậu
có gặp Sally cuối tuần vừa rồi không?’ Và, nghe hoàn toàn vui vẻ, anh ta
nói: ‘Có, tớ có gặp cô ấy,’ như thể đó là một câu trả lời thú vị cho một câu
hỏi thú vị. Rồi bố nói - và đây là những câu chữ đã tự tuôn ra - ‘Thế có