“Có. Cô ta lùng ra người anh em gàn dở của bố và ngủ với anh ấy. Cô
ta là điềm xấu, bố đã bảo rồi mà, nhưng điều bố muốn nói là đôi khi con
không thể biết được con sẽ khổ sở thế nào về những điều như thế này cho
tới khi nó đã quá muộn. Đấy không phải chuyện con muốn hấp tấp quyết
định.”
Bà Eleanor bước ra khỏi hiên nhà và nhét một chai rượu vào thùng
rác. Bà ta nhìn xuống phố với một vẻ mặt đau đớn tựa như bà nhìn thấy
dưới đó có một chuyện bà không thích, như mưa hoặc những kẻ hay phá
phách, rồi bà bắt gặp chúng tôi cách đó vài mét.
“Ồ!” Bà ta nhảy dựng lên. “Chào hai bố con. Đang trong phòng làm
việc hả?” rồi bà nở một nụ cười dữ dội.
Đến lúc bà ta đi khỏi, Jesse nói: “Con không nghĩ có đứa nào trong hội
bạn của con đang đi với Rebecca.”
Tôi nói: “Chuyện là thế này, Jesse à, nó sẽ đi chơi với một ai đó, và tin
bố đi, con bé chắc chắn sẽ để cho con biết. Con đã nghĩ về chuyện đó
chưa?”
Bằng giọng người lớn, trầm hơn bình thường, nó nói: “Con nghĩ vài
tuần đầu sẽ rất khó khăn, sau đó con sẽ vượt qua được.”
Tôi khăng khăng: “Vậy thì được thôi, đây là điều cuối cùng bố sẽ nói
và sau đó, bố sẽ không nói thêm về việc này. Con bé có thể hủy bỏ quyết
định. Con có thể nhấc điện thoại lên ngay lúc này, con có thể gọi con bé
quay lại đây và con có thể tránh cho mình khỏi rất nhiều khó chịu.” Tôi để
những lời lẽ đó được thấm nhuẩn. “Trừ khi con thực sự không còn
thích con bé đó nữa.”
Một lúc yên lặng. “Con không thích cô ấy nữa.” “Con chắc không?”