(Vanya ở phố 42) (1994), quá đậm chất Nga; Ran (Nổi loạn) (1985), quá
hay để mạo hiểm với sự thiếu tập trung của nó. Cuối
cùng tôi cũng chọn được, một bộ phim làm bạn muốn lấy một khẩu
súng săn và bắn vài phát vào cửa xe ôtô của chính mình. Một bộ phim đáng
nguyền rủa.
Tôi đút nhanh đĩa phim Thief (Kẻ cắp) (1981) vào ổ DVD như thể đó
là một băng đạn chín li. Cảnh tiêu đề phim hiện lên (một trong những cảnh
tuyệt vời nhất: hai chàng trai phá vỡ một chiếc két sắt). Âm nhạc được thực
hiện bởi Tangerine Dream, nhạc phim giống như tiếng nước chảy qua ống
thuỷ tinh. Màu xanh lam, điện màu hồng, đèn nê-ông màu xanh. Tôi nói:
Hãy xem máy quay như thế nào: cảnh quay thể hiện niềm yêu thích khi
những chiếc đèn hàn và máy khoan được chiếu sáng; máy quay tập trung
vào những dụng cụ này với tình yêu của một người thợ mộc khi nhìn ngắm
các công cụ của mình.
Và James Caan, đương nhiên, chưa bao giờ đóng đạt hơn thế. Hãy chú
ý cảnh tuyệt vời lúc ông bước vào văn phòng của một tên cho vay nặng lãi
để lấy một ít tiền và gã đó giả vờ như không biết ông đang nói gì. Hãy xem
khoảng im lặng của Caan. Như thể ông ta tức tối đến mức ông phải lấy hơi
mới nói được. “Tôi là người cuối cùng trên đời ông muốn giở trò đấy,” ông
nói.
“Thắt dây an toàn vào,” tôi nói. “Bắt đầu rồi đấy.”
***
Rebecca quay lại vào chiều hôm sau. Cô ta bận quần áo sành điệu, áo
lụa đen, những chiếc khuy vàng nho nhỏ, quần bò đen. Đó là cái kiểu con
bé đang cho Jesse liếc nhìn món tráng miệng trước khi cất đi. Hai đứa ngồi
ở hiên nhà và nói chuyện một lúc. Tôi cố ý đụng chạm nồi niêu trong bếp,
bật đài lên thật to. Tôi nghĩ thậm chí tôi còn hát theo nữa.