CHA CON VÀ NHỮNG THƯỚC
PHIM
David Gilmore
Chương 8
Chúng tôi đã có một lễ hội kinh hoàng. Nghĩ lại, đây có thể là một sự
lựa chọn vô tình - Jesse có lẽ yếu đuối hơn những gì nó khẳng định - nhưng
tôi muốn dành cho nó một điều gì đó sẽ không tạo cơ hội cho sự thiếu trách
nhiệm thường thấy và thi thoảng có chút đáng buồn mà những bộ phim
kém hấp dẫn hơn thường mang tới. Tôi bắt đầu với Rosemary’s Baby (Đứa
con của Rosemary) (1986), một nỗi ác mộng kinh dị về một người New
York (Mia Farrow) mang thai với quỷ dữ. Tôi nói với Jesse: “Chú ý cảnh
quay nổi tiếng của một bà già” - Ruth Gordon - “đang nói chuyện điện
thoại. Bà ta đang nói chuyện với ai? Nhưng điều quan trọng nhất chính là
sự dàn dựng của cảnh quay. Bà ta bị cánh cửa che mất một nửa người. Tại
sao chúng ta không thể thấy hết cả người của bà? Liệu đạo diễn Roman
Polanski đã phạm phải một lỗi nhỏ hay ông ta đang cố dựng nên một hiệu
ứng?
Tôi kể cho Jesse nghe về cuộc đời đầy đau khổ của Polanski; cái chết
của mẹ tại trại tập trung của phát xít Đức ở Auschwitz khi ông còn rất nhỏ;
cuộc hôn nhân của ông với Sharon Tate, người sau đó bị người hầu của
Charles Manson ám sát khi đang mang thai; chuyến bay cuối cùng của ông
từ Mỹ sau khi bị kết tội hiếp dâm một bé gái 13 tuổi.
Jesse nói: “Bố có nghĩ ai đó phải đi tù vì ngủ với một cô bé 13 tuổi
không?”
“Có.”