“Của con ạ?”, Jesse nói. “Ừ. Của con.”
“Con không tin vào bất cứ điều gì như thế cả,” nó nói và đứng bật dậy
với một luồng sức mạnh của sự hứng khởi, sự hứng khởi của những ý
tưởng. “Bố biết con nghĩ gì không? Con nghĩ cuộc sống của con người ta
bắt đầu khi mình được sinh ra.”
Nó đứng giữa phòng khách, gần như đang run lên. “Bố có nghĩ như
thế là thật không? Bố có nghĩ con nói đúng không?”
“Bố nghĩ con là một người rất khôn ngoan.”
Và rồi, bằng một cử chỉ sung sướng không thể kiềm chế được, nó vỗ
tay bốp một cái!
“Con biết bố nghĩ gì không,” tôi nói. “Bố nghĩ con nên vào đại học.
Đó là những gì họ làm ở đấy. Họ ngồi bàn bạc về những chuyện như thế
này. Ngoại trừ khác với phòng khách chỉ có bố thôi, ở đó có cả triệu cô
gái.”
Tới đó nó ngẩng đầu lên. “Thật hả bố?”
Và như ngày đầu tiên - dường như đã rất lâu rồi - với bộ phim The 400
Blows, tôi biết đã đến lúc để dừng ở đó.
* * *
Tiếp theo, tôi cho nó xem The Stepfather (Bố dượng) (1987), một bộ
phim với ngân sách hạn hẹp và một cốt truyện phụ rất ngớ ngẩn, nhưng lại
rất tuyệt, cứ đợi đến cảnh một người buôn bất động sản - hắn ta vừa sát hại
cả gia đình mình - đưa người mua nhà đi xem một căn nhà trống; hãy xem
khuôn mặt hắn dần hiểu ra mình đang nói chuyện với một nhà trị liệu, chứ
không phải một khách hàng; rồi đến The Texas Chain Saw Massacre (Vụ
thảm sát bằng cưa máy tại Texas) (1974), một bộ phim được thực hiện vụng