“Bố không nghĩ là nó còn phụ thuộc vào cả đứa trẻ 13 tuổi ư? Con biết
nhiều đứa con gái ở tuổi đó còn nhiều kinh nghiệm hơn cả con.”
“Không thay đổi điều gì cả. Điều đó là trái pháp luật và sự việc nên là
như thế.”
Thay đổi đề tài, tôi nhắc đến một sự thật lạ kỳ rằng việc Polanski lao
vào cánh cổng của xưởng phim Paramount Pictures - một trung tâm sản
xuất phim lớn ở Hollywood với những ngôi sao thực thụ như Mia Farrow,
John Cassavetes - vào ngày đầu tiên bấm máy bộ phim
Rosemary’s Baby (Đứa con của Rosemary), chứng tỏ rằng ông ấy đã
“làm được”, đã cảm nhận được một nỗi lo lắng mơ hồ. Tôi đọc cho Jesse
nghe đoạn tự truyện của Polanski: “ Tôi có 60 chuyên viên làm việc cho
mình, gọi điện và đòi hỏi trách nhiệm cho một khoản ngân sách lớn - ít nhất
là bởi tiêu chuẩn trước đó của tôi - nhưng tất cả những gì tôi có thể nghĩ
được là cái đêm không ngủ tại Krakow, từ những năm trước đó, vào thời
điểm trước khi làm bộ phim ngắn đầu tay của tôi, The Bicycle. Sẽ không có
gì có thể sánh được với sự chiêm nghiệm của cái lần đầu tiên đó.”
“Con nghĩ câu truyện đó có ý gì?”, tôi hỏi.
“Là nhiều chuyện không xảy ra như ta mong đợi.” “Nhưng còn điều gì
nữa?” Tôi động viên nó nói tiếp. “Là có thể bây giờ bạn đang hạnh phúc
hơn mình nghĩ.”
Tôi nói: “Bố đã thường nghĩ cuộc sống của mình sẽ bắt đầu khi bố tốt
nghiệp đại học. Rồi bố nghĩ nó sẽ bắt đầu khi bố xuất bản một cuốn tiểu
thuyết hoặc trở nên nổi tiếng hoặc một thứ gì đó ngờ nghệch như thế.” Tôi
nói với nó rằng anh trai tôi đã kể câu chuyện kì lạ này với tôi một lần - rằng
anh đã không nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ bắt đầu cho tới lúc anh 50
tuổi. “Thế còn con?” Tôi nói với Jesse. “Con nghĩ khi nào cuộc sống của
con sẽ bắt đầu?”