Cuộc nói chuyện không kéo dài quá lâu. Khi tôi mò vào phòng khách
(“chỉ quét ít bụi thôi”) để ngó xem, tôi thấy một cảnh tượng lạ lùng. Jesse
nghiêng về phía trước trên chiếc ghế mây với một vẻ không thoải mái, tự
nhiên, như thể nó đang đợi chỗ trống cuối cùng trên một chuyến xe buýt,
khi bên dưới nó, trên vỉa hè, một Rebecca sôi nổi (quần áo của cô bây giờ
nhìn như một góa phụ nhện đen) đang nói chuyện với một nhóm thanh
niên, tất cả đều là bạn của Jesse vừa qua chơi. Điệu bộ của cô ta gợi đến
một vẻ nhẹ nhàng rất duyên dáng và hạnh phúc, chứ không phải một người
vừa mất quyền kháng cáo, và tôi nhận ra rằng có một điều gì đó rất nguy
hiểm về con bé. Jesse đã cảm nhận được và
cũng đã chán nản điều đó. Tôi không bao giờ có thể bỏ một cô gái
xinh đẹp như vậy, bởi một sự khoái lạc như ma tuý khi mình hơn hẳn mọi
người vì có một cô bạn gái xinh xắn. Tôi biết, tôi biết, rất nhỏ mọn, dễ sợ
và đáng khinh.
Ngay lập tức, ngoài hiên nhà đầy nhung nhúc đám thanh niên mới lớn.
Rebecca đã về. Tôi gọi Jesse vào trong nhà và đóng nhẹ cửa lại. Tôi nhẹ
nhàng nói với nó: “Hãy xem chừng những điều con đã nói với đám nhóc
đó, được chứ?”
Nó nhìn tôi bằng vẻ mặt xanh xao. Tôi có thể ngửi thấy mùi của sự
kích động phát ra từ nó. “Bố biết cô ấy đã nói gì với con không? Cô ấy nói:
Anh sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa.”
Tôi xua tay đi. “Thế cũng tốt thôi. Nhưng hứa với bố, con sẽ để ý
những điều mình nói đấy.”
“Được rồi, được rồi,” nó nhanh nhảu nói.