Nó chần chừ nhìn về phía nhà thờ, về phía những hình dáng đang di
chuyển xung quanh dưới chân toà nhà. Tôi nghĩ nó đang nghĩ lại. Rồi nó
nói: “Bố có nghĩ là con khóc thì rất nhu nhược không?”
“Sao cơ?”
“Lúc bọn con chia tay. Cô ấy cũng khóc ạ.” “Bố có thể tưởng tượng ra
được.”
“Nhưng bố không nghĩ con giống trẻ con chứ ạ?”
“Bố nghĩ có chuyện gì đó không bình thường với con, chuyện gì đó
lạnh lẽo và không thoải mái, nếu con đã không khóc.”
Một chiếc xe đi ngang qua.
“Bố đã từng khóc trước mặt một cô gái bao giờ chưa?”
“Có cô gái nào mà bố chưa từng khóc trước mặt chưa ư?”, tôi nói. Khi
tôi nghe thấy tiếng cười của nó, khi tôi nhìn thấy nó cười, nếu chỉ ngay
trong chốc lát, những nỗi buồn biến mất trên nét mặt của nó (giống như
một cơn gió đang thổi tan những tàn tro trên một chiếc bàn tuyệt đẹp), điều
đó khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn, như thể tôi có một cơn buồn nôn
thoáng qua. Tôi nghĩ, giá mà mình có thể giữ được nó như thế này. Nhưng
tôi có thể thấy, trên con đường phía dưới, hình ảnh nó đi bộ vào lúc ba giờ
sáng và suy nghĩ về con bé.
Nhưng không phải bây giờ. Bây giờ chúng tôi đang ngồi ở hiên nhà,
linh hồn của nó tạm thời rời khỏi cỗ quan tài, nhưng tôi biết thể nào nó
cũng sẽ quay lại vào trong đó như những hồn ma vào lúc mặt trời lặn. Tôi
định cho nó xem phim Last Tango in Paris ( Điệu tăng-gô cuối cùng ở Pari)
một lần nữa nhưng đó dường như không phải một ý tưởng hay. Cảnh phim
mùi mẫn có thể sẽ khiến nó liên tưởng đến toàn những thứ bất hạnh. Vậy
thì xem gì bây giờ? Tootsie (1982), quá mùi mẫn; Vanya on 42nd Street