về, nhưng lại đem đến một ý nghĩ kinh hoàng vang vọng đến mức chỉ có
tiềm thức con người mới tạo ra được; rồi đến một trong những bộ phim đầu
tay của David Cronenberg: Shivers (Run rẩy) (1975), một thí nghiệm khoa
học trong một toà cao ốc yên bình ở Toronto. Những kẻ thèm khát tình dục
len lỏi ngoài hành lang. Shivers là khuôn mẫu cho những cảnh nổ bụng
nhiều năm sau trong phim Aliens (Sinh vật ngoài hành tinh) (1979). Tôi
nhắc Jesse đợi đến cảnh quay cuối cùng đầy kinh hoàng khi những chiếc xe
như những con ấu trùng len lỏi khỏi khu chung cư để reo rắc nỗi hoảng sợ.
Bộ phim với kinh phí hạn hẹp và khiêu khích một cách kì lạ này đã thể hiện
sự nhạy cảm có một không hai của Cronenberg: một người thông minh có
đầu óc bậy bạ.
Chúng tôi chuyển sang xem bộ phim Psycho (Tâm thần hoảng loạn)
(1960). Một trong những điều trải nghiệm ở các bộ phim chính là bạn phải
nhớ mình xem phim đó ở đâu. Tôi xem Psycho tại rạp Nortown ở Torronto,
khi bộ phim được công chiếu vào năm 1960. Lúc đó tôi mới 11 tuổi, mặc
dù rất ghét các bộ phim kinh dị và dường như ngay lập tức cảm thấy sợ
chúng, đến mức khiến cha mẹ tôi lo lắng. Tôi đi xem chỉ vì đứa bạn thân
nhất của tôi đi xem, da nó dày như da tê giác.
Có những thời điểm khi người ta cảm thấy rất sợ hãi, đó cũng là lúc họ
cảm thấy bị tê liệt như có dòng điện chạy qua cơ thể mình, chẳng khác
nào bị mắc kẹt ngón tay bên trong ổ cắm điện. Điều đó đã xảy ra với tôi khi
xem một số cảnh trong phim Psycho: không chỉ cảnh tắm dưới vòi hoa sen,
bởi vì khi xem cảnh đó, đầu tôi vùi sâu vào đôi cánh tay mình, mà còn ở
khoảnh khắc ngay trước đó, khi người ta thấy mờ mờ qua làn hơi nóng
dưới vòi hoa sen có một cái gì đó đang bước vào nhà tắm. Tôi nhớ hình ảnh
hiện ra ở rạp Nortown chiều mùa hè năm ấy và cho rằng có vấn đề gì đó
xảy ra với ánh sáng mặt trời.
Trên phương diện nghệ thuật, tôi nhắc cho Jesse biết rằng bộ phim đã
được quay - và dàn dựng ánh sáng - trông giống một bộ phim rẻ tiền.Tôi