nhút nhát, nhạy cảm, cô lập, thân hình nhỏ bé so với tuổi của anh.
Khi cha dượng tôi còn nhỏ, ông là đứa nhỏ bé nhất trường. Mọi người
đều trêu chọc ông ấy. Lúc gặp gỡ mẹ tôi thì ông khá tráng kiện do tập
thể dục. Cô có thể thấy ông dồn sức vào đó rất nhiều. Tất cả những cơ
bắp đó nhìn như thể là của người khác.
Đâu đó trong thâm tâm người cha dượng của Paul, đứa trẻ nhỏ người,
sợ hãi, không trọn vẹn vẫn còn đó. Và vì Paul có quá nhiều đặc điểm giống
như vậy, Paul trở thành hình tượng cho thời thơ ấu đau đớn của cha anh. Vì
cha dượng anh chưa bao giờ chấp nhận bản thân khi còn bé, nên cảm thấy
cực kỳ giận dữ với đứa trẻ đã nhắc ông nhớ về bản thân mình. Ông bắt Paul
phải gánh những gì không trọn vẹn mà chính ông không thể đối mặt. Bằng
cách ngược đãi Paul bởi những yêu cầu vô lý về sự hoàn hảo, và sau đó bạo
hành lời nói khi đứa trẻ không đáp ứng được, cha dượng anh có thể tự
thuyết phục bản thân rằng bản thân ông rất quyền lực và mạnh mẽ. Những
tổn hại mà ông gây ra cho Paul có lẽ chưa từng thoáng qua trong suy nghĩ
của ông. Ông tin rằng ông đang giúp đứa trẻ trở nên hoàn hảo.
“Tôi không thể hoàn hảo được nên tôi bỏ cuộc
thôi”
Mẹ Paul ly dị người chồng thứ hai khi Paul mười tám tuổi, khi đó tâm
hồn Paul đã bị tàn phá nghiêm trọng. Paul biết anh sẽ không thể nào đủ
“hoàn hảo” như kỳ vọng của cha dượng, do đó anh từ bỏ:
Khi tôi mười bốn tuổi, tôi nghiện nặng. Chỉ như vậy tôi mới có cảm
giác được chấp nhận. Và tôi cũng không phải người thích tiệc tùng,
vậy còn có gì nữa? Ngay trước khi tôi tốt nghiệp trung học, tôi chơi cỏ
và gần như bị quá liều... không bao giờ tôi muốn quay lại khoảng thời
gian đó nữa.