việc lại càng quá sức anh, nỗi sợ càng to lớn cuối cùng ngăn anh không làm
một cái gì cả (Sự tê liệt).
Tôi giúp anh nghĩ ra một chiến lược tiếp cận công ty một cách cởi mở,
bảo họ rằng anh đang có vấn đề cá nhân có thể ảnh hưởng đến công việc,
và xin nghỉ phép. Họ ấn tượng với sự thành thật và cách anh quan tâm đến
chất lượng công việc, và cho phép anh nghỉ hai tháng. Hai tháng không
phải là khoảng thời gian đủ để Paul tìm hiểu hết mọi vấn đề, nhưng đủ kéo
anh ra khỏi cái hố anh tự đào cho mình. Khi anh trở lại công tác, anh đã có
thể làm bước đầu tiên trong việc đối mặt với những gì cha dượng đã làm
với anh, khiến anh có thể phân biệt được tốt hơn đâu là mâu thuẫn thực sự
với các sếp và mâu thuẫn phát sinh từ tổn thương bên trong con người
mình. Mặc dù anh vẫn tiếp tục quá trình trị liệu thêm tám tháng, mọi người
ở chỗ làm đều bảo rằng anh như trở thành một con người khác.
Chữ “S”
Đứa trẻ của những bậc cha mẹ theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo khi lớn
lên thường đi theo một trong hai con đường. Một là liên tục lao vào tìm
kiếm tình thương của cha mẹ và sự chấp thuận, hoặc là chống đối đến độ có
nỗi sợ thành công.
Có những người hành xử như thể luôn có ai đó đánh giá cho điểm họ.
Căn nhà không bao giờ đủ sạch. Họ không cảm thấy hài lòng với thành tích
nào vì họ tin rằng họ có thể làm tốt hơn nữa. Họ cảm thấy sợ hãi khi phạm
sai lầm, dù là nhỏ nhất.
Và rồi có những người, giống như Paul vậy, sống một cuộc đời nếm
trải toàn thất bại vì anh không biết làm sao với chữ “S” - Success. Với Paul,
thành công có nghĩa là đầu hàng đòi hỏi của người cha. Paul có lẽ còn tiếp
tục thất bại trong công việc này đến công việc khác nếu anh không tắt được
tiếng nói của người cha trong đầu anh.