Những lời tàn ác nhất: “Tao ước gì không sinh
ra mày”
Một trong những ví dụ thuyết phục nhất của sự tàn phá được gây ra
bởi bạo hành lời nói là trường hợp của Jason, 42 tuổi, là một viên cảnh sát
đẹp trai ở một trong những “hospital groups” của tôi nhiều năm trước. Sở
cảnh sát Los Angeles dựa vào kết quả của nhà tâm lý học cảnh sát đã kết
luận rằng Jason có nguy cơ muốn tự sát và kiên quyết yêu cầu anh phải
nhập viện. Tại buổi họp nhân viên bệnh viện, tôi biết được Jason luôn tự
đặt mình vào tình huống đe dọa đến tính mạng một cách không cần thiết.
Như việc mới đây nhất anh một mình cố truy bắt một vụ buôn ma túy bất
hợp pháp mà không gọi viện trợ. Điều đó suýt nữa khiến anh tử nạn. Nhìn
bề mặt thì hành động này có vẻ như rất anh hùng, nhưng thật ra bản chất lại
là hành vi bất cẩn và vô trách nhiệm. Lý do được nói ra rất rõ ràng trong
phiên họp: Jason muốn tự sát trong quá trình làm nhiệm vụ.
Phải trải qua nhiều buổi nói chuyện tôi mới giúp Jason lấy lại được sự
tự tin. Khi tôi làm được điều đó, giữa chúng tôi phát triển một mối quan hệ
công việc tốt đẹp. Tôi còn nhớ rõ khi anh kể tôi nghe về mối quan hệ kỳ
quái giữa anh và mẹ anh:
Cha tôi bỏ đi khi tôi hai tuổi vì ông không thể sống nổi với bà. Bà ấy
còn cay nghiệt hơn sau khi ông bỏ đi. Bà có tính khí vô cùng bạo lực,
và không ngừng công kích tôi, đặc biệt bởi vì tôi là hình ảnh thu nhỏ
của bố. Không có ngày nào bà không nói ước gì tôi không có mặt trên
đời này. Những ngày bà ấy tâm trạng tốt, bà sẽ nói: “Mày giống y hệt
ông già khốn nạn của mày. Mày cũng thối nát y hệt ông ta”. Vào
những ngày xấu trời, bà sẽ nói mấy câu như: “Phải chi mày chết quách
đi, phải chi ông già mày chết quách đi, rồi thối rữa ra dưới mồ”.
Khi tôi nói mẹ anh đã điên rồi. Anh trả lời: