CHƯƠNG 6
ĐÔI KHI NHỮNG VẾT THƯƠNG NẰM
TRÊN CƠ THỂ
Những Kẻ Bạo Hành
Tôi nhận ra rằng lúc nào tôi cũng tức giận với chính mình, và đôi khi
tôi khóc không vì một lý do nào cả. Có lẽ là bởi tôi thấy thất vọng về
bản thân mình. Tôi luôn suy nghĩ về việc cha mẹ đã làm tôi đau đớn
và nhục nhã như thế nào. Tôi không duy trì tình bạn với ai được lâu
dài. Tôi có thói quen cắt đứt liên hệ với một nhóm bạn sau một quãng
thời gian nào đó. Có thể bởi tôi không muốn họ phát hiện ra tôi là kẻ
tệ hại tới nhường nào.
Kate, 40 tuổi, quản lý chất lượng của một doanh nghiệp lớn, có mái
tóc vàng và gương mặt nghiêm nghị, đến gặp tôi theo lời giới thiệu của bác
sĩ gia đình. Cô bị hoảng loạn khi ngồi trong ô tô và ở trong thang máy của
tòa nhà nơi cô làm việc. Bác sĩ của cô đã kê cho cô đơn thuốc an thần
nhưng vẫn thấy lo bởi cô luôn có cảm giác chán ghét khi phải rời khỏi nhà,
trừ những lúc đi làm. Ông buộc cô phải tìm đến sự trợ giúp về tâm lý.
Điều đầu tiên mà tôi nhận thấy ở Kate là biểu cảm gay gắt, khổ sở
hiện rõ ngay trên gương mặt cô - như thể cô chưa bao giờ biết cười vậy. Tôi
không mất nhiều thời gian để nhận ra lý do vì sao: