Tôi lớn lên trong một gia đình thượng lưu ở ngoại ô St. Louis. Chúng
tôi có tất cả những gì mà tiền có thể mua được. Từ ngoài nhìn vào
chúng tôi giống như một gia đình hoàn hảo. Nhưng thực ra... cha tôi
lại rất hay nổi giận. Những cơn thịnh nộ của ông xuất hiện sau những
trận cãi vã với mẹ tôi. Ông sẽ nhắm vào bất cứ đứa con nào đang ở
gần ông nhất. Ông ấy sẽ tháo thắt lưng ra và quật túi bụi vào tôi hoặc
em gái tôi... vào chân chúng tôi... vào đầu chúng tôi...bất kỳ nơi nào
mà ông ấy có thể đánh tới. Khi ông ấy làm vậy, tôi luôn có cảm giác
hoảng sợ rằng ông sẽ không dừng lại.
Chứng trầm cảm và sợ hãi của Kate là di chứng của một tuổi thơ từng
bị bạo hành.
Tội Ác Trên Toàn Nước Mỹ
Trong hàng triệu gia đình Mỹ, trên tất cả các tầng lớp xã hội, kinh tế,
và giáo dục, có một thứ tội ác kinh khủng vẫn diễn ra mỗi ngày - ngược đãi
trẻ em.
Có rất nhiều tranh cãi và nhầm lẫn về định nghĩa của việc bạo hành
thân thể. Nhiều người vẫn tin rằng các bậc cha mẹ không chỉ có quyền mà
còn có trách nhiệm sử dụng hình thức xử phạt về thể xác đối với con mình.
Câu nói phổ biến nhất về cách dạy con trong ngôn ngữ tiếng Anh vẫn là:
“Thương cho roi cho vọt”. Cho tới gần đây, trẻ em hầu như không có quyền
hợp pháp. Chúng được nhìn nhận rộng rãi như là vật sở hữu, những phần
tài sản được “sở hữu” bởi cha mẹ chúng. Trong hàng trăm năm, quyền cha
mẹ được coi như là không thể xâm phạm - dưới danh nghĩa kỷ luật, các bậc
cha mẹ có thể làm bất cứ điều gì đối với con cái mình, ngoại trừ việc giết
chúng.
Ngày nay các tiêu chuẩn của chúng ta đã bị thu hẹp lại. Vấn đề ngược
đãi trẻ em đã trở nên phổ biến, và bởi nhận thức của công chúng đã buộc hệ