họ thực sự là những con quái vật - hoàn toàn không có cảm xúc và tính
cách mà hầu hết nhân loại chúng ta đều có. Những kẻ ấy là một thách thức
đối với sự hiểu biết của chúng ta; không có một thứ logic nào có thể giải
thích được cho hành vi của chúng.
Trại tập trung tư nhân - không lối thoát
Cha của Kate là một giám đốc ngân hàng, một người hay đi lễ nhà thờ,
một người đàn ông của gia đình được kính trọng - khó có thể là loại người
mà hầu hết mọi người hình dung tới khi nghe đến cụm từ bạo hành trẻ em.
Nhưng Kate không hề sống trong một thực tế tưởng tượng, cô đã sống
trong một cơn ác mộng thực sự.
Em gái và tôi bắt đầu khóa cửa phòng mình vào ban đêm bởi chúng tôi
rất sợ. Tôi không bao giờ có thể quên được khi tôi mười một tuổi...con
bé chín tuổi. Chúng tôi trốn dưới gầm giường còn ông ấy cứ đập cửa.
Tôi chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến thế trong cuộc đời mình. Và rồi,
bỗng nhiên ông ấy phá cửa và lao vào như là trong phim vậy. Thật
khủng khiếp. Cái cửa bay vào trong phòng. Chúng tôi cố gắng chạy
trốn, nhưng ông ấy bắt được cả hai chúng tôi, ném chúng tôi vào góc
nhà và bắt đầu lấy thắt lưng quật chúng tôi. Ông ấy gầm lên: “Tao sẽ
giết chúng mày nếu chúng mày còn dám nhốt tao ở ngoài như vậy
nữa!”. Tôi nghĩ rằng rồi ông ấy sẽ giết chết chúng tôi mất thôi.
Bầu không khí khủng bố mà Kate mô tả tràn ngập trong những gia
đình của những đứa trẻ bị ngược đãi. Ngay cả trong những thời điểm yên
tĩnh, những đứa trẻ ấy vẫn sống trong sự sợ hãi rằng ngọn núi lửa cuồng nộ
sẽ phun trào vào bất kỳ lúc nào. Và khi điều này xảy ra, dù nạn nhân có làm
gì thì cũng chỉ càng khiến cho kẻ ngược đãi thêm phần tức giận. Những nỗ
lực trong tuyệt vọng của Kate nhằm bảo vệ bản thân như trốn xuống gầm
giường và khóa cửa lại chỉ càng làm gia tăng hành vi phi lý của cha cô.