Không có một nơi an toàn nào để lẩn trốn cả, không thể nào tránh thoát
khỏi kẻ ngược đãi, và không thể tìm đến một ai để được bảo vệ.
Không thể biết trước khi nào nó diễn ra
Tôi gặp Joe lần đầu tiên, 27 tuổi, tại một cuộc hội thảo mà tôi thực
hiện tại trường tâm lý học nơi cậu đang theo học chương trình thạc sĩ của
mình. Tôi có nhắc đến trong bài giới thiệu của mình rằng tôi đang viết một
cuốn sách về các bậc cha mẹ độc hại. Joe tới gặp tôi trong giờ nghỉ trưa và
tình nguyện trở thành một ví dụ cho cuốn sách của tôi. Tôi đã có đủ tư liệu
trong quá trình hành nghề của mình, nhưng có điều gì đó trong giọng nói
của chàng trai trẻ này cho tôi biết cậu ấy cần được nói chuyện với một ai
đó. Chúng tôi hẹn gặp vào ngày hôm sau và nói chuyện trong nhiều giờ.
Tôi không chỉ bị ấn tượng trước sự cởi mở và thật thà của cậu mà còn bởi
sự chân thành của cậu trước mong muốn được sử dụng trải nghiệm đau
thương của mình để giúp đỡ những người khác.
Tôi luôn bị đánh đập trong phòng mình, tôi thậm chí còn không nhớ
nổi những trận đòn ấy rơi xuống đầu tôi vì nguyên nhân gì nữa. Dù tôi
có làm điều gì, cha tôi vẫn sẽ lao vào phòng và bắt đầu mắng mỏ, quát
tháo. Điều tiếp theo mà tôi biết được, là ông ấy bắt đầu đấm tôi cho tới
khi ông ấy dí tôi vào tường. Ông ấy sẽ tiếp tục đánh đập tôi đến khi tôi
trở nên mơ hồ và không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Phần đáng sợ
nhất của câu chuyện này là không bao giờ biết được điều gì đã kích
thích cơn giận của ông ấy!
Joe dành phần lớn thời thơ ấu của mình để chờ đợi những cơn sóng
triều giận dữ của người cha và biết rằng chẳng có cách nào để thoát được
khỏi nó. Trải nghiệm ấy đã tạo nên một nỗi sợ hãi mạnh mẽ, ám ảnh suốt
đời về việc bị tổn thương và phản bội. Hai cuộc hôn nhân kết thúc bằng ly
dị bởi cậu không thể học được cách để tin tưởng.