“Tôi có rất nhiều vấn đề - Tôi không ngạc
nhiên khi mình phải nhận lấy điều đó”
Joe không bao giờ hiểu được điều gì đã khiến cho cha cậu phát điên.
Những kẻ ngược đãi khác lại có nhu cầu được thấu hiểu. Họ đánh đập con
cái, và rồi mong chúng hãy hiểu cho mình, thậm chí là cả cầu xin sự tha
thứ. Đó chính là câu chuyện của Kate:
Tôi vẫn còn nhớ có một đêm khủng khiếp nọ khi mẹ tôi ra ngoài mua
sắm sau bữa tối. Cha tôi đánh tôi rất đau với cái thắt lưng của mình.
Tôi hét to đến nỗi một người hàng xóm đã gọi cho cảnh sát, nhưng cha
tôi đã thuyết phục họ rằng mọi chuyện đều ổn. Ông ấy bảo với cảnh
sát rằng tiếng ồn ấy phát ra từ tivi, và họ tin vào điều đó. Tôi đứng đó
với nước mắt đầm đìa trên mặt và cánh tay sưng tấy, nhưng họ vẫn tin
lời ông ấy. Tại sao lại không chứ? Cha tôi là một trong những con
người quyền lực nhất của cái thành phố này. Dù sao, sự xuất hiện của
họ cũng khiến cho ông ấy bình tĩnh lại. Sau khi họ rời đi, cha tôi bảo
với tôi gần đây ông đang bị stress. Tôi thậm chí còn không biết stress
có nghĩa là gì, nhưng ông ấy thật sự muốn tôi hiểu về những gì ông ấy
đang phải trải qua. Việc mẹ tôi không còn đối xử tốt với ông, bà không
còn ngủ với ông và việc một người vợ không ngủ với chồng mình là
không đúng. Vì thế mà ông ấy lúc nào cũng thấy bực bội.
Cha của Kate đã tiết lộ những thông tin không phù hợp, riêng tư cho
một đứa trẻ còn quá nhỏ để có thể hiểu. Tuy vậy, ông ta vẫn mong cô bé
chăm lo cho cảm xúc của mình. Sự đảo ngược vai trò này làm cho Kate bối
rối và hoang mang, nhưng nó lại là điều phổ biến đối với các bậc cha mẹ
hay ngược đãi. Họ muốn con cái mình mang đến cho họ cả sự nhẹ nhõm và
giải tỏa; họ đánh đập chúng, và rồi họ đổ lỗi hành vi của mình cho một
người khác.