khiển trách mà lại không cảm thấy giận dữ được. Nhưng những đứa trẻ bị
đánh đập không có cách nào để giải tỏa cơn giận này. Ở tuổi trưởng thành,
cơn giận đó cần phải tìm ra lối thoát.
Holly, 41 tuổi, một người nội trợ có cơ thể chắc nịch và gương mặt
lạnh lùng, mái tóc ngắn đã sớm bạc màu, được đưa đến với tôi sau khi bị
một giáo viên trường học tố cáo với Bộ Dịch vụ xã hội vì đã ngược đãi đứa
con trai 10 tuổi của mình. Con trai cô đang tạm thời sống với ông bà nội.
Mặc dù việc trị liệu của cô là do tòa án quy định, nhưng cô cho thấy rằng
mình là một khách hàng tích cực.
Tôi rất xấu hổ về bản thân. Tôi từng tát thằng bé trước đây, nhưng lần
này tôi thật sự hung hăng và nổi điên. Đứa bé ấy khiến tôi giận kinh
khủng... Chị biết không, tôi luôn tự hứa với lòng rằng nếu như tôi có
con, tôi sẽ không bao giờ chạm một ngón tay lên người nó. Chúa ơi,
tôi biết rõ việc ấy như thế nào mà. Nó thật kinh khủng. Nhưng thậm
chí là chưa kịp nhận ra, tôi đã trở thành người mẹ điên rồ của mình
mất rồi. Đúng là cả bố và mẹ đều đánh tôi, nhưng bà ấy đánh tôi tệ
nhất. Tôi nhớ có một lần bà ấy từng đuổi tôi chạy quanh căn bếp với
một con dao trong tay!
Holly có một lịch sử dài với những phản ứng tiêu cực, đó là biến
những cảm xúc bốc đồng mạnh mẽ thành những hành động hung hăng. Khi
ở tuổi vị thành niên, cô luôn gây rắc rối và nhiều lần bị đình chỉ học tập.
Khi trưởng thành, cô miêu tả bản thân mình như một cái thùng thuốc nổ
biết đi:
Đôi khi tôi buộc phải rời khỏi nhà bởi tôi lo sợ về những việc mà tôi
có thể gây ra với con mình. Tôi cảm thấy như thể tôi không còn kiểm
soát nổi mình nữa.
Sự giận dữ của Holly đã ập xuống đầu con trai cô. Trong những
trường hợp cực đoan khác, sự kìm nén giận dữ có thể tự bộc lộ thành hành