CHƯƠNG 9
BẠN KHÔNG CẦN PHẢI THA THỨ
Tại thời điểm này, có thể bạn sẽ tự hỏi bản thân rằng: “Bước đầu tiên
không phải là tha thứ cho cha mẹ tôi ư?”. Câu trả lời của tôi là không. Điều
này có thể làm bạn sốc, tức giận, mất tinh thần hoặc bối rối. Phần lớn
chúng ta từng bị dẫn dắt tin theo điều ngược lại - rằng tha thứ là bước đầu
tiên để chữa lành.
Trên thực tế, bạn không cần phải tha thứ cho cha mẹ bạn để cảm thấy
tốt hơn về bản thân mình và thay đổi cuộc đời bạn!
Tôi biết chắc chắn điều này công khai chống lại một vài nguyên tắc
tôn giáo, tâm linh, triết học và tâm lý của chúng ta. Theo đạo lý Do Thái
Kitô Giáo, “Ai chẳng có lúc phạm sai lầm”. Tôi cũng ý thức được có nhiều
chuyên gia trong những công việc trợ giúp khác nhau thực sự tin rằng tha
thứ không chỉ là bước đầu tiên mà còn là bước cần thiết để đạt tới sự bình
an bên trong. Tôi hoàn toàn phản đối.
Thuở mới hành nghề trợ giúp, tôi cũng từng tin rằng việc tha thứ cho
những người đã làm tổn thương bạn, đặc biệt là cha mẹ, đóng một phần
quan trọng trong quá trình chữa lành. Tôi thường động viên các thân chủ -
nhiều người từng bị ngược đãi nghiêm trọng - hãy tha thứ cho cha mẹ tàn
nhẫn hay bạo hành. Thêm vào đó, nhiều thân chủ làm trị liệu của tôi nói họ
đã tha thứ cho cha mẹ độc hại của họ, nhưng tôi phát hiện thấy họ thường
không cảm thấy tốt hơn tẹo nào khi tha thứ. Họ vẫn cảm thấy tồi tệ về bản
thân mình. Họ vẫn còn những triệu chứng của họ. Lòng khoan dung không
tạo ra bất kì thay đổi quan trọng hoặc lâu dài nào cho họ. Trên thực tế, một
số người thậm chí còn thấy mình không thể thích nghi được với xã hội,