Cạm bẫy tha thứ
Một trong những điều nguy hiểm nhất của tha thứ là nó làm giảm khả
năng buông bỏ những cảm xúc bị dồn nén của bạn. Làm sao bạn có thể
thừa nhận cơn tức giận đối với người bố mà bạn đã tha thứ? Trách nhiệm
chỉ có thể đi đến một trong hai nơi: bên ngoài, đặt lên người đã gây tổn
thương cho bạn, hoặc bên trong, vào bản thân bạn. Một ai đó sẽ phải chịu
trách nhiệm. Do đó bạn có thể tha thứ cho cha mẹ bạn nhưng rốt cuộc lại
càng căm ghét bản thân nhiều hơn.
Tôi cũng nhận thấy nhiều thân chủ vội vã tha thứ để tránh chịu đựng
nhiều đau đớn của quá trình trị liệu. Họ tin là bằng cách tha thứ, họ có thể
tìm thấy một con đường tắt để cảm thấy thoải mái hơn. Một số ít thân chủ
“tha thứ”, bỏ làm trị liệu và lại lún sâu hơn vào trầm cảm hoặc lo âu.
Nhiều thân chủ khư khư bám chặt vào những ảo tưởng của họ: “Tôi
chỉ cần tha thứ và tôi sẽ được chữa lành, tôi sẽ có sức khoẻ tinh thần tuyệt
vời, mọi người sẽ yêu thương nhau, chúng tôi sẽ trao cho nhau nhiều cái
ôm, và cuối cùng chúng tôi sẽ hạnh phúc”.
Các thân chủ của tôi quá nhiều lần phát hiện ra lời hứa suông của sự
tha thứ chỉ làm cho họ trở nên thất vọng ê chề. Một số người thấy hạnh
phúc hơn, nhưng nó không kéo dài vì chưa có gì thực sự thay đổi trong
cách họ cảm nhận hoặc trong những tương tác của gia đình họ.
Tôi nhớ về một buổi tham vấn đặc biệt cảm động với một thân chủ tên
là Stephanie, ví dụ minh hoạ cho người đã trải qua một số khó khăn điển
hình kể trên của việc tha thứ quá sớm. Stephanie, 27 tuổi, một tín đồ Christ
tái sinh cực kỳ ngoan đạo. Ở tuổi 11, Stephanie bị cha dượng cưỡng hiếp.
Ông ta tiếp tục lạm dụng cô cho tới khi mẹ cô đá hắn ra khỏi nhà (vì vài lý
do khác) một năm sau. Trong bốn năm tiếp theo, Stephanie bị nhiều bạn
trai khác của mẹ cô quấy rối. Cô bỏ nhà ra đi năm 16 tuổi và trở thành gái
điếm. Bảy năm sau, cô bị một khách làng chơi đánh đập tới suýt chết.