không trưởng thành được về mặt tâm lý. Họ nói những câu đại loại như:
“Có thể vì tôi chưa đủ khoan dung”; “Mục sư của tôi nói tôi thực tâm chưa
hề tha thứ” hay “Tôi không làm được gì đúng hay sao?”.
Tôi đã xem xét kỹ lưỡng khái niệm tha thứ. Tôi bắt đầu tự hỏi liệu có
thể thực sự gây cản trở sự tiến bộ hơn là tăng cường nó?
Tôi đi đến nhận định rằng có hai mặt của sự tha thứ: từ bỏ mong muốn
trả thù và tha tội cho bên chịu trách nhiệm.
Tôi không gặp nhiều khó khăn với việc chấp nhận quan điểm người ta
cần phải buông bỏ ham muốn trả thù. Trả thù là một động cơ rất bình
thường nhưng mang tính tiêu cực. Nó làm bạn sa lầy vào trong những
huyễn tưởng ám ảnh về việc trả thù cho hả dạ, nó tạo ra nhiều nỗi thất vọng
và bất hạnh; nó chống lại sự an lạc của bạn.
Mặc dù sự trả thù cho bạn cảm giác ngọt ngào trong chốc lát, nhưng
nó tiếp tục kích động sự hỗn loạn cảm xúc giữa bạn và cha mẹ, lãng phí
thời gian và năng lượng quý báu.
Thật khó để từ bỏ mong muốn trả thù của bạn, nhưng rõ ràng đó là
một bước lành mạnh.
Nhưng mặt kia của sự tha thứ cũng không được rõ ràng. Tôi cảm thấy
có điều gì đó sai trái khi tha tội một cách vô điều kiện cho ai đó, đặc biệt
nếu anh ta từng ngược đãi một đứa trẻ vô tội.
Tại sao bạn nên “bỏ qua” cho một người cha từng khủng bố và đánh
đập bạn, người biến tuổi thơ của bạn thành một địa ngục? Làm sao bạn có
thể “làm ngơ” sự thật rằng bạn từng phải về một căn nhà tối tăm và chăm
sóc bà mẹ hầu như ngày nào cũng say xỉn? Và bạn nhất định phải “tha thứ”
cho một ông bố từng cưỡng hiếp bạn khi mới 7 tuổi?
Càng nghĩ về điều đó, tôi càng nhận ra đây chắc chắn là một hình thức
khác của sự phủ nhận: Nếu tôi tha thứ cho bạn, chúng ta giả vờ như những
gì từng xảy ra không quá “kinh khủng”. Tôi dần nhận ra khía cạnh này của
sự tha thứ thực sự ngăn cản nhiều người tiếp tục lo cho cuộc đời họ.