Trong khi đang bình phục ở bệnh viện, Stephanie gặp một người đàn
ông thuyết phục cô đến thăm nhà thờ của ông. Vài năm sau họ kết hôn và
sinh được một cậu con trai. Cô cố gắng xây dựng lại đời mình. Nhưng mặc
dù đã có gia đình mới và tôn giáo mới, Stephanie vẫn đau khổ. Cô mất hai
năm đi trị liệu, nhưng vẫn không thể lay chuyển được cơn trầm cảm nặng
nề trong cô. Đó là khi cô tìm đến tôi.
Tôi đưa Stephanie vào một trong các nhóm nạn nhân bị loạn luân của
tôi. Trong buổi tham vấn đầu tiên của cô ấy, Stephanie bảo đảm với chúng
tôi rằng cô đã giảng hòa và tha thứ cho cha dượng và người mẹ lạnh lùng
của cô. Tôi đã khuyên, nếu cô muốn thoát khỏi trầm cảm thì cô phải “dừng
tha thứ” một thời gian, để liên lạc với cơn giận của cô. Cô khăng khăng
mình tin tưởng sâu sắc ở sự tha thứ, và cô không cần phải tức giận để cảm
thấy tốt hơn. Giữa chúng tôi xảy ra cuộc tranh cãi kịch liệt, một phần vì tôi
yêu cầu cô ấy làm một chuyện khá đau đớn, mà còn vì niềm tin tôn giáo
của cô mâu thuẫn trái ngược với những nhu cầu tâm lý của cô.
Stephanie đã làm việc một cách nghiêm túc, nhưng cô từ chối chạm
vào cơn thịnh nộ của mình. Tuy nhiên, cô dần dần bắt đầu phẫn nộ thay cho
những người khác trong nhóm nạn nhân bị loạn luân. Chẳng hạn, một đêm
nọ cô ôm một thành viên khác trong nhóm mà nói “Cha cậu là một con quái
vật, mình ghét ông ta!”.
Vài tuần sau, cơn giận bị kìm nén của cô cuối cùng đã bộc phát. Cô
gào thét, nguyền rủa và buộc tội cha mẹ cô đã huỷ hoại thời thơ ấu và phá
hỏng những năm tháng tuổi trưởng thành của cô. Tôi ôm cô vào lòng khi cô
nức nở, tôi có thể thấy cơ thể cô thả lỏng. Khi nhận thấy Stephanie đã bình
tĩnh lại, tôi hỏi đùa rằng “Một cô gái theo đạo Cơ đốc tử tế sẽ ứng xử thế
nào nhỉ?”. Câu trả lời của cô tôi sẽ chẳng bao giờ có thể quên:
Tôi đoán là Chúa muốn tôi bình phục hơn là ngài muốn tôi tha thứ.
Đêm đó là bước ngoặt cho cuộc đời cô ấy.