CHƯƠNG 10
“TÔI LÀ MỘT NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH
NHƯNG TẠI SAO TÔI KHÔNG CẢM
THẤY NHƯ VẬY?”
Những đứa con của cha mẹ độc hại cần sự chấp thuận của cha mẹ đến
nỗi điều ấy làm họ không thể sống cuộc đời như mong muốn. Sự thật là đa
số người trưởng thành đều từng tranh cãi đôi lần với cha mẹ họ. Nếu được
hỏi: “Bạn có thể có những suy tư, hành động và cảm xúc của riêng mình
mà không cần bận tâm đến những hy vọng và mong muốn của cha mẹ
không?” thì rất ít người có thể trả lời “có”. Trên thực tế, trong một gia đình
lành mạnh, chuyện mỗi cá nhân có vướng mắc một chút với nhau lại vô
cùng có lợi. Nó tạo ra cảm giác của sự thân thuộc, của mối quan hệ gia đình
ruột thịt. Nhưng ngay cả trong những gia đình lành mạnh, sự ảnh hưởng đó
có thể hơi quá. Và trong những gia đình độc hại thì nó còn trở nên cực
đoan.
Một số người cảm thấy xấu hổ hoặc phật ý khi tôi cho rằng họ đang có
mối quan hệ...mang tính tiêu cực với cha mẹ mình. Hãy nhớ rằng đây là
một khó khăn thường gặp. Rất ít người đủ trưởng thành để hoàn toàn chịu
trách nhiệm cho cuộc đời mình và thoát khỏi nhu cầu được cha mẹ chấp
thuận. Phần đông chúng ta đã rời khỏi nhà về mặt thể xác, nhưng rất ít
người rời khỏi nhà về mặt tinh thần.
Về cơ bản có hai kiểu vướng mắc. Kiểu đầu tiên là liên tục chiều lòng
cha mẹ để xoa dịu họ. Bất kể nhu cầu hay mong muốn của bạn là gì, thì
những nhu cầu và mong muốn của cha mẹ bạn lúc nào cũng được ưu tiên