Vấn đề không phải cha mẹ dọn vào ở chung với cô, mà là phản ứng tự động
của cô trong việc dễ dàng thỏa hiệp với họ. Nếu cô muốn phá vỡ khuôn
mẫu này, đầu tiên cô phải tập trung vào thứ cô muốn và biết phản đối
những thứ cha mẹ yêu cầu từ cô. Tôi hỏi xem cô có biết mình muốn gì hay
không.
SANDY: Điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí tôi là tôi muốn cha mẹ
để tôi yên. Tôi không muốn họ đến ở chung với chúng tôi. Đó sẽ là
thảm họa. Tôi cảm thấy có lỗi khi thừa nhận điều này bởi con cái phải
có mặt khi cha mẹ cần đến. Có lẽ tôi sẽ bảo họ có thể ở lại. Thế thì tôi
sẽ không cảm thấy quá tệ hại. Cãi nhau với Bill dễ hơn là với cha mẹ.
Tại sao tôi không thể khiến tất cả mọi người đều vui?
SUSAN: Cô hãy trả lời đúng câu hỏi đi.
SANDY: Tôi không biết trả lời thế nào cả. Đó là lý do tôi ở đây. Đúng
là tôi không muốn họ đến sống chung với tôi bây giờ, nhưng tôi yêu
họ - tôi không thể quay lưng lại với họ.
SUSAN: Tôi không bảo cô phải quay lưng lại với họ. Tôi đang bảo cô
hãy hình dung mọi việc sẽ như thế nào nếu thỉnh thoảng cô nói lời từ
chối với họ, để đặt ra giới hạn về sự sẵn sàng hy sinh của mình cho họ.
Hãy trở nên độc lập, Sandy ạ. Hãy ra quyết định dựa trên những điều
cô muốn và cần, thay vì dựa vào nhu cầu của họ.
SANDY: Điều đó nghe thật ích kỷ.
SUSAN: Chẳng sao nếu đôi lúc chúng ta tỏ ra ích kỷ.
SANDY: Tôi muốn là một người tốt, Susan. Tôi được nuôi dạy để tin
rằng người tốt luôn giúp đỡ người khác.
SUSAN: Cô gái à, nếu cô tốt với bản thân giống như tốt với cha mẹ,
thì cô đã không phải ở đây. Cô là một người vô cùng tốt bụng - với tất