nói, nhưng họ không muốn làm gì để sửa chữa cả. Câu tôi thường nghe
nhất là: “Đã nói là xin lỗi rồi. Mày còn muốn gì nữa?”
Bạn trả lời: “Con rất trân trọng lời xin lỗi của cha (mẹ). Nhưng đây
mới chỉ là bắt đầu thôi. Nếu cha (mẹ) thực sự cảm thấy hối hận, hãy ở bên
cạnh con khi con cần, ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này để làm mối
quan hệ cha (mẹ) con ta được tốt hơn.”
“Chúng ta đã làm những điều tốt nhất có thể rồi.” Những cha mẹ bất
toàn vẫn luôn im lặng trước những hành vi bạo hành con cái của người bạn
đời thường sẽ đối mặt với lời đối chất của con theo cách họ vẫn thường
xoay xở với vấn đề cá nhân của họ: Thụ động. Những người này sẽ nhắc
cho bạn nhớ họ gặp khó khăn và chịu đựng khổ sở như thế nào khi nuôi bạn
lớn lên. Họ sẽ nói những câu như: “Con không bao giờ có thể hiểu được ta
đã phải trải qua những gì”; “Con đâu biết ta đã cố rất nhiều lần ngăn ông ta
(bà ta) lại”; hoặc, “Ta đã làm những gì có thể rồi.” Loại phản ứng này sẽ
làm gợi lên rất nhiều sự đồng cảm và lòng trắc ẩn của bạn. Điều này có thể
hiểu được, nhưng lại làm bạn phân tâm khỏi những gì cần nói trong buổi
nói chuyện. Những lời nói ấy rất cám dỗ, làm bạn lại một lần nữa đặt nhu
cầu của họ lên trên nhu cầu của bản thân. Bạn phải công nhận những khó
khăn của cha mẹ bạn, nhưng đồng thời không được bỏ quên đi những khó
khăn của chính mình.
Bạn trả lời: “Con hiểu cha (mẹ) đã trải qua khoảng thời gian khó
khăn, và chắc chắn cha (mẹ) không cố ý làm tổn thương con, nhưng con
muốn cha (mẹ) hiểu cách cha (mẹ) xoay xở với vấn đề của bản thân thật sự
làm con đau khổ rất nhiều.”
“Nhìn xem những gì chúng ta đã làm cho con.” Nhiều cha mẹ sẽ cố
đối phó với những khẳng định của bạn bằng cách khơi gợi lại những kỷ
niệm đẹp thời thơ ấu và những khoảnh khắc yêu thương gia đình đã có với
nhau. Bằng cách tập trung vào mặt sáng của bức tranh, họ có thể tránh nhìn
vào những góc khuất trong hành vi của họ. Thường cha mẹ sẽ nhắc bạn nhớ
đến những món quà họ đã mua, những nơi họ đã đưa bạn đi, những hi sinh