trong quá trình trưởng thành. Nhưng chắc chắn có một phần nào đó
trong cô biết hay cảm nhận được những bậc cha mẹ đầy tình thương sẽ
không tấn công vào phẩm giá và lòng tự trọng của con mình một cách
liên tục như vậy. Tôi không muốn chia cắt cô và cha mẹ hay với tôn
giáo của cô. Cô không cần phải từ mặt họ hay ngừng đến nhà thờ. Tuy
vậy phần lớn khả năng chấm dứt cơn trầm cảm của cô phụ thuộc vào
việc từ bỏ ảo tưởng cho rằng cha mẹ cô là hoàn hảo. Họ tàn nhẫn với
cô. Họ làm tổn thương cô. Dù cô có làm gì đi chăng nữa thì mọi sự
cũng đã xảy ra rồi. Dù họ có thuyết giảng cỡ nào thì cũng không thay
đổi được quá khứ. Cô không thấy rằng họ đã khiến cô gái nhạy cảm
trong cô tổn thương sâu sắc đến mức nào sao? Và việc đó vô ích như
thế nào sao?
“Phải”, Sandy nói không thành tiếng. Tôi hỏi rằng việc nghĩ đến nó có
khiến cô sợ hãi không. Cô chỉ gật đầu, không nói nên lời về nỗi sợ hãi sâu
thẳm trong mình. Dù vậy, việc cô đã không từ bỏ cũng đã rất can đảm rồi.
Hi vọng trong vô vọng
Sau hai tháng trị liệu, Sandy đã có một số tiến bộ song vẫn cố chấp tin
tưởng vào hình tượng cha mẹ hoàn hảo của mình. Chỉ khi nào cô đập tan
những ảo tưởng đó, cô mới dừng đổ lỗi cho bản thân về mọi điều bất hạnh
trong đời. Tôi nói cô hãy mời cha mẹ cùng đến buổi trị liệu. Tôi hi vọng
mình có thể khiến họ biết hành vi của mình ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời
Sandy như thế nào; và mong muốn họ sẽ thừa nhận phần nào trách nhiệm,
giúp cho Sandy dễ dàng hơn trong việc sửa chữa hình ảnh tiêu cực về bản
thân.
Chúng tôi gần như không có thời gian làm quen trước khi cha của cô
ấy thốt lên: