Cô không biết hồi nhỏ nó hư đốn thế nào đâu bác sĩ. Nó phát điên vì
bọn con trai rồi còn liên tục quyến rũ chúng nó. Mọi rắc rối của nó
ngày hôm nay đều bắt nguồn từ cái lần phá thai chết tiệt ấy.
Tôi có thể trông thấy đôi mắt ngấn nước của Sandy. Tôi vội vàng bênh
vực:
Đó không phải là lý do khiến Sandy có nhiều vấn đề, và tôi không cần
ông đọc danh sách tội lỗi của cô ấy. Chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu nếu
đó là tất cả những gì ông có thể làm ở đây.
Hoàn toàn vô ích. Suốt buổi trị liệu, cha mẹ của Sandy đều lần lượt tấn
công con gái mình, mặc dù tôi đã ra sức khuyên bảo. Đó là một tiếng đồng
hồ dài dằng dặc. Sau khi họ rời đi, Sandy lập tức thay mặt họ xin lỗi tôi:
Tôi biết là họ không tới đây vì tôi hôm nay, nhưng tôi hi vọng chị
thích họ. Họ thực sự là những người tốt bụng, chỉ là hơi lo lắng khi ở
đây thôi. Lẽ ra tôi không nên mời họ tới đây... Có thể nó khiến họ bực
bội. Họ không quen lắm với những thứ như thế này. Nhưng họ thật
lòng yêu thương tôi...hãy cho họ chút thời gian, rồi chị sẽ thấy.
Buổi trị liệu này và một vài bài tập tiếp theo với cha mẹ của Sandy đã
chỉ ra một cách rõ ràng suy nghĩ của họ hạn hẹp như thế nào đối với bất cứ
thứ gì thách thức quan điểm của họ về các vấn đề của Sandy. Không ai sẵn
sàng thừa nhận trách nhiệm với những vấn đề đó. Và Sandy thì tiếp tục
thần tượng họ.
“Họ chỉ đang cố giúp tôi mà thôi”
Với nhiều đứa trẻ trưởng thành lớn lên trong gia đình có cha mẹ độc
hại, phủ nhận là một quá trình đơn giản và vô thức thúc đẩy các sự kiện và