Lần đầu tôi gặp Louise, hình ảnh cứng rắn và biểu cảm mím chặt môi
của chị đã nói lên tất cả. Chị giống như một ngọn núi lửa chứa đầy giận dữ.
Tôi hỏi chị về chuyện ly dị và chị nói những người đàn ông trong đời chị
đều bỏ chị mà đi; người chồng hiện tại của chị chỉ là một ví dụ mới nhất:
Tôi luôn chọn sai người. Khi mới bắt đầu một mối quan hệ, cảm xúc
thường rất hứng khởi, nhưng tôi biết nó sẽ không bao giờ kéo dài.
Tôi chăm chú lắng nghe khi Louise trình bày về chủ đề mọi đàn ông
đều khốn nạn. Rồi chị bắt đầu so sánh những người đàn ông trong đời mình
với cha của chị:
Chúa ơi, tại sao tôi không thể tìm được ai như cha mình? Ông ấy trông
như một ngôi sao điện ảnh...ai cũng ngưỡng mộ ông. Ý tôi là ông ấy
có sức quyến rũ thu hút mọi người về phía mình. Mẹ tôi hay bị ốm,
nên ông thường đưa tôi ra ngoài...chỉ có ông và tôi. Đó là khoảng thời
gian đẹp nhất của tôi. Ngoài cha tôi thì chẳng có ai làm như vậy cả.
Tôi hỏi Louise xem cha chị còn sống không và chị trở nên căng thẳng:
Tôi không biết. Một ngày kia ông bỗng nhiên biến mất. Tôi đoán lúc
đó tôi khoảng mười tuổi. Mẹ tôi là một người chẳng ra gì nên ông mới
bỏ đi. Không một lời nhắn hay một cuộc điện thoại, chẳng có gì hết.
Lạy Chúa, tôi nhớ ông ấy. Khoảng một năm sau khi ông đi, tôi dám
chắc là tôi có thể nghe thấy tiếng xe của ông về mỗi đêm...Tôi thật sự
không thể đổ lỗi cho ông ấy. Cha tôi là một người tràn trề sức sống. Ai
mà muốn chết dí một chỗ với một bà vợ bệnh tật và một đứa trẻ cơ
chứ?
Louise đã dành cả cuộc đời để chờ đợi người cha lý tưởng của chị
quay về. Không thể đối mặt với sự vô tình và thiếu trách nhiệm của cha,
Louise đã sử dụng kỹ năng hợp lý hóa mở rộng để giữ hình ảnh thần thánh