Hầu hết những người lớn bị quấy rối khi còn nhỏ đã trải qua nhiều
cảm xúc buồn bã, cô đơn và tồi tệ. Đau buồn khá quen thuộc với họ, nhưng
phẫn nộ thì không. Và kết quả họ nhận được là cố gắng lướt qua giai đoạn
phẫn nộ để tiến tới đau buồn nhanh nhất có thể. Đây là một sai lầm cơ bản
nhất. Phẫn nộ phải đi trước đau buồn. Dĩ nhiên, khó có thể chia tách hai
cảm xúc này hoàn toàn - có sự đau buồn trong phẫn nộ và ngược lại. Nhưng
vì mục đích trị liệu, chúng được chia thành hai giai đoạn riêng biệt.
Sự Phẫn Nộ Của Nạn Nhân
Nhằm đặt trách nhiệm vào đúng chỗ của nó, bạn phải hiểu rõ sự phẫn
nộ của bản thân và học cách xả nó ra theo cách thức an toàn trong trị liệu.
Với rất nhiều người, nói thì dễ hơn làm. Bạn đã dành nhiều năm trời
để kìm nén. Bạn có thể đã kìm nén cơn giận dữ của mình tốt đến mức trở
thành một người cầu toàn phục tùng. Điều đó như thể trong tâm trí bạn nói
rằng: “Tôi không bị tổn thương và tôi có thể chứng minh bằng sự hoàn hảo
của mình. Tôi hi sinh mọi thứ cho người khác, tôi không tức giận, và tôi đã
nói là làm.” Giải phóng cơn giận cũng giống như núi lửa phun trào. Kết quả
có thể khiến bạn choáng ngợp.
Nếu bạn không nhận thức được cơn giận của mình, nó có thể biến
thành các triệu chứng vật lý như đau đầu, hay triệu chứng về cảm xúc như
trầm uất.
Với những người khác, vấn đề không phải là kết nối với cơn giận của
họ, mà là kiểm soát nó. Bạn có thể nổi cơn tam bành với tất cả mọi người
trừ người đã gây ra cơn giận dữ đó - cha mẹ bạn. Bạn có thể lúc nào cũng
cáu kỉnh, thay thế sự phẫn nộ với cha mẹ bằng sự phẫn nộ với bất cứ ai tình
cờ ở bên cạnh bạn. Bạn có thể hành xử thô lỗ và hiếu chiến, khiến người
khác sợ hãi.