Khi tôi còn bé, ông từng đưa tôi ra biển chơi và nắm tay tôi cùng lướt
qua những con sóng, ông còn nhớ không? Tôi có đôi mắt xanh của
ông, tôi đã tin tưởng ông. Tôi muốn ông tôn trọng tôi, muốn ông tự
hào về tôi. Đối với tôi, ông lớn lao hơn một kẻ ấu dâm rất nhiều,
nhưng ông chẳng quan tâm, phải vậy không? Tôi sẽ không vờ như
chuyện đó chưa từng xảy ra nữa. Nó thật sự đã xảy ra, cha à, và nó vẫn
đang sống trong tôi.
Janine
Bức thư của Janine khơi gợi nhiều cảm xúc hơn hàng giờ ngồi nói
chuyện mà chúng tôi có. Cô khá sợ hãi khi cảm nhận được cường độ mạnh
mẽ về cảm xúc của mình, song sự sợ hãi dần lắng xuống khi cô nhận thức
được rằng mình có một nơi an toàn để bộc lộ và biểu đạt những cảm xúc đó
lần đầu tiên.
Connie - một nhân viên cho vay ngân hàng với mái tóc đỏ, người đã bị
cha mình lạm dụng từ khi còn rất nhỏ và sau này vì tự ghê tởm chính mình
mà đã ngủ với rất nhiều đàn ông - cũng tham gia cùng nhóm này trước
Janine nhiều tháng. Connie trưng ra một vẻ ngoài nóng nảy và hung hăng.
Tôi gọi cô là “người mạnh mẽ”, nhưng tôi biết cô cảm thấy mình rất nhỏ bé
và dễ tổn thương. Trong bức thư đầu tiên cô gửi cho cha, cảm xúc của
Connie phun trào không kiểm soát, từ trang này sang trang khác, không
biên giới hay khuôn mẫu. Nhưng ngay khi đọc bức thư thứ hai mình viết
cho cha, rõ ràng là cả cảm xúc và nhận thức của cô đã được sắp xếp gọn
gàng và tập trung hơn:
Gửi cha,
Đã quá lâu từ khi tôi viết bức thư đầu tiên cho nhóm của Susan - quá
nhiều thứ đã thay đổi. Khi tôi mới bắt đầu, ông giống như một con quỷ
đáng sợ và bằng cách nào đó tôi lại trở nên giống ông. Bị chính cha
mình lạm dụng đã đủ tệ rồi, nhưng tôi còn phải sống chung với sự bạo