lực và đe dọa bạo lực của ông. Ông là một kẻ bắt nạt và là một tên bạo
chúa. Sao ông dám cướp đi tuổi thơ của tôi? Sao ông dám phá hoại
cuộc đời tôi?
Tôi cuối cùng đã trở nên bình tâm hơn. Ông là một kẻ bệnh hoạn đáng
ghê tởm. Ông lợi dụng tôi theo mọi cách mà một người có thể lợi dụng
người khác. Ông bắt tôi yêu ông theo cách mà không người cha nào
nên làm với con gái họ, và tôi quá yếu ớt để ngăn ông lại. Tôi không
cảm thấy mình còn nguyên vẹn, tôi cảm thấy mình dơ bẩn. Mọi thứ trở
nên tồi tệ và tôi đã chọn cách tự hủy hoại bản thân, đến nỗi bây giờ chỉ
cần một thay đổi nhỏ bé thôi cũng là một bước tiến lớn với tôi.
Tôi không thể lo chuyện của ông hay của mẹ, nhưng tôi có thể tự lo
cho mình. Và trong quá trình này, nếu cả hai người phải chịu tổn
thương, thì tôi cũng chẳng làm gì được. Tôi cũng đâu muốn bị quấy
rối.
Connie
Khi Connie bày tỏ được sự phẫn nộ của mình, cô đã có khả năng bỏ
lại đằng sau cảm giác căm ghét và ghê tởm bản thân. Điều này càng diễn ra
thường xuyên thì quá trình phát triển và chữa lành của cô càng được củng
cố thêm.
Bức thư cho người im lặng
Sau khi viết bức thư cho kẻ xâm hại, bạn sẽ viết một bức thư cho
người cha/mẹ còn lại, phần lớn trường hợp là người mẹ. Nếu bạn nghĩ mẹ
mình không biết, bức thư này sẽ là lần đầu tiên bạn kể cho bà nghe chuyện
mình bị xâm hại.