trong khi con phải mang theo gánh nặng tinh thần suốt cuộc đời. Cha
đã phản bội con, lợi dụng con, cha đã làm điều tệ hại nhất mà một
người cha có thể làm với con gái họ.
Sau đó Tracy nói với cha cô những gì cô muốn từ ông - một lời xin lỗi
và nhận thức đầy đủ về trách nhiệm của mình. Cô cũng cho ông cơ hội để
nói với mẹ cô trước khi cô tự nói.
Cha của Tracy đã bị sốc. Ông quay sang buộc tội rằng cô đang đe dọa
ông. Ông không hề cố phủ nhận chuyện lạm dụng con gái, song ông lại cố
giảm thiểu nó đến mức tối đa bằng cách nhắc cho Tracy nhớ lại rằng ông
không hề khiến cô bị đau. Ông ta có xin lỗi, song mối quan tâm trên hết của
ông chỉ là ảnh hưởng của việc này lên cuộc hôn nhân và địa vị của ông ta
nếu mọi chuyện bị phanh phui. Ông phủ nhận việc mình cần trị liệu vì ông
đang có “một cuộc sống có ích và hiệu quả”.
Trong những tuần tiếp theo, Tracy thuyết phục cha mình “thú nhận”
với mẹ cô. Sau đó cô quay lại nhóm và báo cáo kết quả:
Mẹ tôi khá choáng váng và thất vọng, xong chỉ ngay sau đó bà nói tôi
hãy tha thứ cho cha và không được nói chuyện này với ai trong gia
đình. Khi tôi nói với bà là tôi không đồng ý với điều đó, bà hỏi tại sao
tôi lại phải khiến họ tổn thương đến vậy. Chị có thấy buồn cười không
- bỗng nhiên tôi trở thành người xấu trong chuyện này.
Mọi người trong nhóm đều mong muốn biết được cảm giác của Tracy
sau khi đã có một bước tiến lớn như vậy. Tôi sẽ không bao giờ quên câu trả
lời của cô ấy:
Tôi cảm thấy như mình gỡ bỏ được gánh nặng bấy lâu khỏi vai. Chị
biết đấy, điều tôi nhận ra bây giờ là tôi có quyền nói ra sự thật và tôi
không chịu trách nhiệm cho việc người khác không thể chịu nổi sự
thật đó.