Cả hai vị đã phản bội con mình đủ rồi đấy. Tôi sẽ không cho phép
chuyện này diễn ra nữa. Xin thứ lỗi tôi nói thẳng, không có ai trong
hai vị đủ can đảm để thừa nhận sự thật. Burt, bản thân ông biết mọi
điều Liz nói đều đúng. Chẳng có ai bịa ra những chuyện đau đớn và bẽ
bàng đó. Và chẳng có ai điên mà đi dựng chuyện mình bị trầm cảm và
tủi hổ suốt bao năm trời.
Nhưng tôi muốn ông biết rằng vì ông là người có chức quyền trong xã
hội và đáng tin với những đứa trẻ khác nên Liz và tôi buộc phải báo
cáo ông với Cơ quan bảo vệ trẻ em (CPS). Nếu ông từng gây tổn
thương cho đứa trẻ khác thì bản báo cáo này sẽ chống lại ông. Tôi
không hiểu làm sao ông có thể phụng sự người khác trong khi toàn bộ
cuộc đời ông được xây dựng trên sự dối trá. Ông là một kẻ gian trá và
là kẻ lạm dụng tình dục trẻ em. Lạy Chúa! Ông biết và Chúa cũng
biết.
Khuôn mặt Burt gần như hóa đá. Ông ta không nói gì, nhưng có thể
thấy rõ sự tức giận của ông ta. Tôi quay sang mẹ Liz trong nỗ lực cuối cùng
nhằm khiến bà ta đối diện sự thật, nhưng tất cả lời nói của tôi bị bỏ ngoài
tai. Bức tường phòng thủ của Burt và Rhoda không thể xuyên thủng được,
và tôi thấy không có lý do gì để kéo dài thêm nỗi đau của Liz. Cô đã có đủ
thông tin cần thiết, vì vậy tôi yêu cầu Burt và Rhoda rời khỏi văn phòng.
Liz hiểu rằng cô phải đưa ra sự lựa chọn giữa cha mẹ và sức khỏe tinh thần
của cô. Cô không thể nào có cả hai. Cô nhanh chóng đưa ra quyết định:
Tôi phải cắt đứt mối quan hệ với họ. Họ quá điên khùng. Cách duy
nhất mà tôi có thể giữ mối quan hệ này với họ là tôi cũng phải điên
khùng như vậy. Họ cứ như là đến từ một hành tinh khác. Lạy Chúa,
Susan ơi, người phụ nữ đó còn là mẹ tôi nữa cơ đấy!
Cô bật khóc. Tôi đến ôm cô vài phút khi cô đang nức nở. Rồi cô lên
tiếng: