“TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ NHỮNG ĐỨA CON
CỦA TÔI MỘT MÌNH VỚI CHA TÔI”
Janine - người đã từng bị quấy rối bởi cha mình và đã dành hai mươi
năm tiếp theo để dành được tình cảm từ ông - đã hoàn thành bài tập đối mặt
của cô và có được một sự tự tin đầy mới mẻ. Một trong những thành viên
nhóm cô đã hỏi cô cách cô xử lý mối quan hệ của cha mẹ cô với đứa con
gái tám tuổi tên Rachel của cô. Janine nói rằng cô đặt ra những quy tắc rất
khắt khe khi cha mẹ cô đến thăm cháu của họ. Tôi nói với họ rằng tôi sẽ
không để họ một mình với Rachel. Tôi nói rằng: “Cha biết rồi đó, chẳng có
gì thay đổi cả. Cha vẫn chưa dự buổi điều trị nào. Cha vẫn là người cha đã
bạo hành tôi. Tôi không thể tin tưởng giao con gái tôi cho cha được.” Sau
đó tôi nói với mẹ tôi rằng tôi chẳng có tí niềm tin nào ở bà để đảm bảo
Rachel được an toàn. Dù sao thì mẹ cũng đã ở trong cùng một nhà khi ông
ấy quấy rối tôi mà.
Janine đã nhận ra một điều mà nhiều nạn nhân của loạn luân đã không
nhận ra, đó là để có thể phá vỡ vòng luẩn quẩn thì phải bảo vệ những đứa
trẻ khác khỏi kẻ gây ra việc đó. Loạn luân là một thôi thúc bức bách rất bí
ẩn. Những kẻ đã quấy rối chính con gái của mình thường tiếp tục hành vi
đó đối với cháu gái của họ hoặc bất kì đứa trẻ nào ông ta vớ được. Janine
không thể đoán được liệu ông ta có lặp lại hành vi biến thái đó hay không,
nên cô ấy đã chọn cách thông minh đó là “cẩn tắc vô ưu”.
Janine đã đến hiệu sách gần đó và mua cho con cô những cuốn sách
giúp trẻ em phân biệt những hành động âu yếm tốt và hành vi tình dục
không đúng. Có những đĩa video về chủ đề này. Những tài liệu đó không
phải dùng để hù dọa đứa trẻ mà là để từ tốn dạy bé gái hay bé trai ấy về chủ
đề mà đa số những bậc làm cha mẹ cảm thấy khó nói nhưng những đứa trẻ
cần được biết.