viên cô như mong đợi. Tuy vậy, họ lại không ngừng đòi hỏi cô phải dành
cho họ thời gian và cuộc đời mình.
Sandy nhờ tôi giúp cô ấy tìm ra vài câu để nói với cha mẹ nhằm đặt ra
giới hạn cho những cuộc đến thăm nhà họ, thời gian rảnh của cô dành cho
họ và việc họ kiểm soát cô bằng cảm giác tội lỗi và sự chỉ trích. Sau đây là
một vài câu mà Sandy và tôi đã nghĩ ra:
“Thưa cha mẹ, con biết là mẹ rất muốn dành thời gian ở bên con.
Nhưng bây giờ con đã có cuộc sống riêng của mình và không thể dành thời
gian cho mẹ bất cứ khi nào mẹ muốn.
Con sẽ không cho phép mẹ chỉ trích con nữa. Mẹ có quyền nói lên
những ý kiến của mẹ, nhưng mẹ không có quyền xem thường và cay nghiệt
với con. Nếu mẹ làm vậy thì con sẽ ngăn mẹ lại.
Con hiểu chuyện này sẽ làm mẹ giận, nhưng bây giờ con buộc phải từ
chối mẹ nhiều hơn so với trước đây. Con sẽ không đến thăm mẹ vào chủ
nhật hằng tuần. Và con sẽ không vui nếu mẹ đến nhà con chơi mà không
gọi điện báo trước.
Con hiểu rằng sắp tới sẽ có rất nhiều thứ cần thay đổi, và con biết thay
đổi là đáng sợ. Nhưng con tin rằng chúng là những thay đổi tích cực. Kết
quả của những thay đổi này là mối quan hệ giữa cha mẹ và con sẽ trở nên
tốt đẹp hơn.”
Sandy đã thực sự chuyển hóa được tương tác tiêu cực giữa bản thân và
cha mẹ cô. Cô đặt ra những giới hạn hợp lý cho những hành vi kiểm soát,
xâm lấn của cha mẹ trong khi không còn cố gắng thay đổi những niềm tin
và thái độ của họ.
Một trong những phần khó nhất của việc buông bỏ cuộc vật lộn là để
cho cha mẹ bạn được là họ. Bạn không cần phải nằm im mặc cho họ muốn
làm gì thì làm, mà khi họ cố làm điều gì đó, bạn phải học cách để chấp
nhận cơn lo lắng đang lên và kiểm soát những phản ứng của bạn.