Đúng như Sandy dự tính, cha mẹ cô rất tức giận trước cách hành xử
mới của cô. Họ không thừa nhận rằng họ đã xâm phạm vào cuộc sống của
cô và đối xử với cô như một đứa trẻ, nhưng Sandy không cần sự thừa nhận
ấy. Cô đã lấy lại quyền làm chủ đời mình. Theo thời gian, cha mẹ cô đành
miễn cưỡng chấp nhận luật chơi mới của cô.
Sandy từng phí hoài công sức để tranh đấu với cha mẹ. Giờ thì cô đã
buông bỏ cuộc tranh đấu đó, cô có thể chuyển hướng nguồn năng lượng đó
vào cuộc hôn nhân và các mục tiêu cá nhân của cô. Cô ấy và chồng tích cực
dành thời gian cùng nhau đi dạo, lên kế hoạch, yêu đương, và quan tâm đến
mối quan hệ của họ. Cô cũng bắt đầu nỗ lực đạt được mục tiêu trong tương
lai sẽ là bà chủ một cửa hàng bán hoa. Khoảng hai năm sau khi cô ấy dừng
trị liệu tâm lý, tôi vô cùng vui mừng khi nhận được một tờ thông báo khai
trương shop hoa Bouquets by Sandy.
Bạn có thể tiếp tục hành xử như thể bạn còn nhỏ bé và bất lực vì bạn
đang chờ đợi cha mẹ trao cho bạn quyền làm người lớn. Nhưng cái quyền
ấy đang nằm trong tay bạn chứ không phải cha mẹ bạn. Khi bạn thực sự từ
bỏ tranh đấu, bạn sẽ thấy mình không còn thôi thúc hủy hoại cuộc đời mình
nữa.
Định nghĩa lại Tình yêu
Tình yêu không chỉ là những cảm xúc, mà nó còn là một cách hành
xử. Khi Sandy nói “Cha mẹ tôi không biết cách yêu thương tôi” thì cô ấy
đang nói rằng “Họ không biết cách hành xử theo lối thương yêu.” Nếu bạn
hỏi cha mẹ của Sandy hay bất kì các bậc cha mẹ độc hại nào khác việc họ
có thương con mình không, phần lớn sẽ trả lời dứt khoát là có. Nhưng đáng
buồn thay, đa số đứa con của họ hầu như không cảm thấy được yêu thương.
“Tình yêu” của các bậc cha mẹ độc hại hiếm khi đồng nghĩa với hành động
nuôi dưỡng, an ủi.