đi hình mẫu của cha mẹ vào giai đoạn quan trọng trong phát triển cảm xúc,
nhân cách của đứa trẻ sẽ phải lênh đênh giữa một biển thù địch hỗn loạn.
Les, 34 tuổi, ông chủ một cửa hàng thể thao, đến gặp tôi vì anh là một
người nghiện việc và điều đó khiến anh đau khổ.
Cuộc hôn nhân của tôi thất bại thảm hại vì tôi chỉ biết lao đầu vào
công việc. Tôi thường không có mặt ở nhà hoặc mang công việc về
nhà làm. Vợ tôi phát ngán vì phải sống với một con robot, và cô ấy đã
bỏ đi. Giờ đây mọi chuyện lại lặp lại với một người phụ nữ mới bước
vào đời tôi. Tôi ghét điều đó. Thật sự đấy. Nhưng tôi không biết làm
cách nào để thoát khỏi tình trạng này.
Les nói với tôi anh ấy gặp vấn đề trong việc bày tỏ cảm xúc dưới bất
kỳ hình thức nào, đặc biệt là các cảm xúc dịu dàng, thương yêu. “ ‘Niềm
vui’ là từ không có trong từ điển của tôi” anh nói xen lẫn chút cay đắng.
Tôi ước gì mình biết cách làm cho bạn gái vui, nhưng mỗi khi bắt đầu
nói chuyện, tôi lại luôn lái sang chủ đề công việc, và rồi nàng lại giận
dỗi. Có lẽ vì công việc là thứ duy nhất tôi không làm hỏng.
Les tiếp tục hơn nửa tiếng nữa, cố thuyết phục tôi là anh đã phá hỏng
các mối quan hệ như thế nào:
Những người phụ nữ mà tôi hẹn hò lúc nào cũng phàn nàn rằng tôi
không dành nhiều thời gian hay tình cảm cho họ. Và đúng là như vậy.
Tôi là một người bạn trai tồi và cũng là một người chồng tồi.
Tôi ngăn anh lại và nói: “Và anh cũng có một hình ảnh tồi nữa. Có vẻ
như thời điểm anh cảm thấy thoải mái nhất là khi làm việc. Tại sao vậy?”
Đó là thứ mà tôi biết cách làm...và tôi làm khá tốt. Tôi làm việc
khoảng 75 giờ một tuần...và làm việc điên cuồng như vậy từ khi còn
nhỏ. Chị biết đấy, nhà tôi có ba anh em và tôi là anh cả. Tôi đoán là