gia đình được trọn vẹn, Les phải trở thành một người lớn thu nhỏ. Anh có
rất ít cơ hội để vui chơi hoặc sống vô tư. Vì nhu cầu của chính mình bị gạt
đi, nên anh đã học được cách đương đầu với nỗi cô đơn và sự thiếu thốn về
mặt cảm xúc bằng cách phủ nhận bản thân mình không có những nhu cầu
đó. Anh ở đó là để chăm sóc người khác. Anh là người không quan trọng.
Nỗi buồn càng nhân đôi khi không những phải chăm sóc cho em trai
mình, mà anh còn phải chăm lo cho cả mẹ mình.
Khi cha cùng ở đây, hiếm khi ông đi làm về trước bảy giờ tối và hầu
như không về nhà cho đến gần nửa đêm. Khi đi ngang qua phòng tôi,
ông luôn nói rằng: “Đừng quên làm hết bài tập về nhà, và để mắt đến
mẹ mày. Nhớ cho bà ấy ăn uống đầy đủ. Bảo mấy em giữ trật tự...và
để xem mày có thể làm gì để mẹ mày cười được không.” Tôi dành rất
nhiều thời gian để tìm cách làm mẹ vui vẻ. Tôi đã chắc rằng mình có
thể làm gì đó và mọi chuyện lại trở lại như cũ...bà sẽ khỏe lại. Nhưng
dù tôi có làm gì đi chăng nữa thì cũng chẳng có gì thay đổi cả. Tôi
thực sự suy sụp.
Ngoài trách nhiệm giữ gìn nhà cửa và chăm sóc các em, vốn đã quá
sức với bất cứ đứa trẻ nào, thì Les còn được kỳ vọng sẽ trở thành bác sĩ tâm
lý cho mẹ mình. Đây chính là công thức của thất bại. Những đứa trẻ bị
vướng vào sự đảo ngược vai trò khó hiểu như trên thường liên tục thất bại.
Việc thực hiện các chức năng như người lớn là bất khả thi vì chúng chưa
phải là người lớn. Song chúng không hiểu vì sao mình làm hỏng việc,
chúng chỉ cảm thấy kém cỏi và tội lỗi vì điều đó.
Trong trường hợp của Les, điều thúc đẩy anh làm việc nhiều giờ trong
tuần hơn cần thiết nhằm phục vụ hai mục đích: nó giúp anh không phải đối
mặt với cô đơn và những mất mát tuổi thơ cũng như cuộc sống trưởng
thành, và nó cũng củng cố niềm tin lâu dài của anh rằng anh làm bao nhiêu
cũng không đủ. Trong tưởng tượng của Les, nếu anh có thể làm đủ số giờ,
anh sẽ chứng minh được mình có giá trị, là một người hoàn thiện, anh có
thể làm việc một cách trơn tru. Thực chất, anh vẫn đang cố làm cho mẹ vui.