Ông khiến tôi cảm thấy tôi chẳng có gì để trông đợi ngoại trừ nguy
hiểm, và ông không dừng lại ngay cả khi tôi đã kết hôn và kiếm được
rất nhiều tiền. Ông luôn đưa ra lời cảnh báo ở cấp độ ba về việc chi
tiêu của tôi. Và khi tôi lỡ kể với ông về việc đó, phản ứng cơ bản của
ông là: “Đồ ngốc! Con đã lãng phí tiền vào những thứ xa xỉ. Con nên
tiết kiệm từng xu mới phải. Thời điểm khó khăn sẽ tới, vẫn luôn là
như vậy, và rồi con sẽ cần đến số tiền đó.” Đến mức tôi thấy sợ hãi khi
tiêu từng hào một. Cha tôi không bao giờ nghĩ cuộc đời là để tận
hưởng, ông chỉ nhìn nhận nó là thứ mà chúng ta phải chịu đựng.
Cha của Eli đã đưa những khủng hoảng và khó khăn của cuộc đời
mình vào cuộc đời của con trai ông. Khi Eli trở nên thành công, ông nghe
thấy lời nhắc nhở của cha mỗi khi ông cố gắng tận hưởng trái ngọt nhờ sự
lao động của mình. Lời dự đoán về tai họa của cha ông hình thành nên một
vòng lặp bất tận trong đầu Eli. Ngay cả khi Eli có thể tự mình mua những
món đồ phục vụ cho niềm vui của chính mình, tiếng nói của cha vẫn ngăn
ông khỏi việc tận hưởng nó.
Sự thiếu tin tưởng của cha ông vào tương lai cũng ảnh hưởng tới suy
nghĩ của ông về phụ nữ. Khi ta thành công, phụ nữ sẽ không thể tránh khỏi
bị hấp dẫn trước ta vào một ngày nào đó. Sự nghi ngờ của ông đối với phụ
nữ đã trở thành một sự hoang tưởng. Và con trai ông cũng đã quán triệt
những quan điểm này:
Tôi chẳng có gì ngoài vận rủi với phụ nữ. Và tôi không bao giờ có thể
tin tưởng họ. Vợ tôi li dị với tôi bởi tôi liên tục chỉ trích cô ấy về sự
phung phí. Điều ấy thật là lố bịch. Chỉ bằng việc cô ấy có mua một cái
túi xách đã có thể khiến tôi nghĩ đến phiên tòa phá sản.
Khi tôi làm việc cùng với Eli, sự việc trở nên rõ ràng rằng tiền bạc
không phải là vấn đề duy nhất giữa ông và vợ mình. Ông cũng gặp khó
khăn trong việc bộc lộ những cảm xúc, đặc biệt là sự âu yếm, và cô ấy cảm