CHA MẸ GIỎI CON THÔNG MINH - Trang 150

Bé Michelle tám tuổi thích mặc quần bó sát người. Trông không phù hợp tí nào. Khi mẹ yêu cầu cô
bé thay bộ quần áo khác, Michelle cáu kỉnh đáp lại: “Con biết mình đang làm gì! Mẹ nghĩ là con
không biết trông con thế nào à? Cứ mặc kệ con!" Mẹ Michelle rất buồn bởi vì cô muốn nhìn con gái
mình xinh đẹp và có con mắt thẩm mỹ. Cô lo ngại các bạn khác sẽ chê cười Michelle ăn mặc lập dị.

Michelle phân bua với tôi: "Mẹ muốn cháu mặc những chiếc quần rộng thùng thình để vừa cho cả
năm sau. Nhưng cháu không thích mặc lại, chúng không còn mốt nữa và bạn cháu sẽ nhận ra điều
đó”.

Mâu thuẫn kiểu này khá phổ biến: mẹ thì cho rằng bạn bè sẽ cười Michelle bởi vì cô bé mặc quần
quá chật trong khi Michelle lại sợ các bạn sẽ phát hiện ra nếu cô bé mặc một chiếc quần hai năm
liên tiếp.

Ai cũng cho rằng mình có lý và không quan tâm đến suy nghĩ của người khác.

Dưới đây là phương pháp nói chuyện giúp hai mẹ con tìm ra cách giải quyết.

MẸ: Mẹ con mình nhìn vấn đề này giống nhau hay khác nhau?

MICHELLE: Khác nhau, mẹ ạ.

MẸ: Mẹ không biết các bạn nghĩ sao khi thấy con ăn mặc như thế. Con có nhất thiết phải mặc quần
áo quá chật và không phù hợp với mình như thế không?

MICHELLE: Con thấy chúng rất vừa đấy chứ. Tất cả các bạn gái đều mặc như vậy. Con không thích
quần áo rộng.

MẸ: Thôi được. Con biết ở trường rõ hơn mẹ.

Nhưng kiểu trò chuyện này không thật sự hiệu quả. Khi lo lắng và quan tâm đến điều gì, chúng ta ít
khi để ý đến ý kiến trái ngược của người khác. Trẻ con cũng vậy. Chúng ta có thể giúp trẻ nhận ra
vấn đề của chúng mà không cần phải nặng lời. Michelle và mẹ bé biết rằng, mặc dù cả hai mẹ con
đã đề cập nhiều lần về chuyện quần áo của Michelle, nhưng cả hai đều cần phải học cách lắng nghe
nhau nhiều hơn nữa. Hai mẹ con không phải chờ lâu để nói lại chuyện này.

Michelle kể cho mẹ nghe về một cậu bạn khá nổi tiếng và luôn muốn giỏi hơn người khác trong khi
Michelle lần nào cũng đạt điểm thi tốt hơn. Do đó, cậu ta không thích cô bé chút nào. Điều khiến
Michelle buồn nhất là cậu ta tẩy chay cô bé. "Nhưng khi cháu nói với mẹ về chuyện này", Michelle
nói: “Mẹ cháu cho rằng có thể đó là do lỗi của cháu. Chắc cháu đã kiêu căng hay khoe khoang về
điểm số. Mẹ luôn nghĩ cháu có lỗi. Vậy nên từ giờ nếu có chuyện, cháu sẽ chỉ nói chuyện trước khi
đi ngủ để mẹ không phàn nàn nữa”.

Mẹ chỉ muốn biết chắc là con gái không kiêu căng với bạn bè thôi. Mẹ muốn Michelle hiểu tại sao
cậu bạn lại không chơi với bé. Mẹ bé nói: "tôi có thể giúp cháu hiểu được phản ứng của người
khác”. Nhưng với Michelle, chữ "giúp" ở đây có nghĩa là mẹ đang chỉ trích cô bé và cho rằng bé có
lỗi trong chuyện này.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.