kít. Nó quay sang nói với anh: Cha con mình thật may mắn cha nhỉ? Ừ,
chúng ta thật may mắn. Họ ăn uống khá đầy đủ nhưng vẫn còn xa lắm mới
đến được bờ biển. Anh biết anh đang đặt hi vọng vào một điều bấp bênh.
Anh ước mọi việc sẽ trở nên xán lạn hơn trong khi trái đất này đang ngày
càng tăm tối. Anh đã từng nhặt được thiết bị đo ánh sáng trong một cửa
hàng camera, anh mong mỏi sẽ tìm được pin cho nó chạy và khi đó anh sẽ
có được những số liệu, nhưng chẳng bao giờ anh tìm được pin cả. Đêm
đến, anh lại rơi vào những cơn ho không dứt. Anh ngồi đó, hai tay ghì chặt
lấy đầu cố giấu đi sự tuyệt vọng. Anh chẳng khác gì một người thấy mình
tỉnh dậy trong hầm mộ. Chẳng khác gì những xác chết mà hồi còn bé anh
đã chứng kiến được khai quật lên để xây dựng một đường cao tốc. Xác của
những người đã chết trong đợt dịch tả. Họ được mai táng một cách vội vã
tạm bợ trong những cái hộp bằng gỗ. Thứ gỗ đã mục nát và thậm chí còn
không có nắp đậy. Họ đào những thây ma co quắp ấy lên. Những tròng mắt
xỉn màu thối rữa lòi ra khỏi hố mắt nhầy nhụa, rớt xuống mặt dưới của áo
quan. Hai cha con đứng trước cửa hàng rau quả tại một thị trấn nhỏ. Trên
tường ngoài của cửa hàng có đính một cái đầu hươu. Thằng bé đứng ngắm
nó một lúc lâu. Trên bậc thềm vương vãi những mảnh kính vỡ. Anh bảo
con đợi ngoài cửa còn anh vào trong, nhưng bên trong chẳng có gì ngoài
rác rưởi. Bên ngoài có hai cái máy bơm xăng. Hai cha con ngồi xuống bậc
thềm bằng bê tông, buộc dây vào một hộp thiếc, dòng nó xuống bể chứa
ngầm dưới đất và kéo lên được khoảng một cốc đầy xăng. Anh rót nó vào
một bình nhựa rồi lại tiếp tục thả cái hộp xuống. Được một lúc, anh thay
sợi dây bằng một đoạn ống cứng hơn vào cái hộp. Hai cha con bò rạp phía
trên bể như những con đười ươi đang dùng một cái que moi kiến từ trong tổ
kiến ra. Khoảng một tiếng sau thì bình đầy. Anh vặn nắp lại, cất nó xuống
đáy xe và hai cha con tiếp tục lên đường. Những ngày dài đàng đẵng,
những miền quê hoang tàn nối tiếp nhau trong những cơn lốc tro bụi.
Thằng bé ngồi bên ngọn lửa với những mảnh rời của tấm bản đồ trên đùi.
Nó học thuộc lòng những cái tên thành phố, các dòng sông và tính toán
xem mỗi ngày hai cha con đi được bao xa. Khẩu phần ăn của hai cha con
ngày một ít ỏi hơn. Số lương thực dự trữ sắp hết. Thằng bé đứng trên