Chương 19
Anh lập cập lội vào bờ, ho sù sụ. Choàng khăn lên mình, anh ngồi xuống
bên cạnh đống lửa vứt mấy cái hộp vừa thu lượm được sang một bên.
Thằng bé cuối xuống cố vòng tay qua người anh. Anh mỉm cười. Cha tìm
thấy cái gì thế? Thằng bé hỏi. Cha tìm thấy một túi cứu thương. Và một
khẩu súng pháo sáng. Nó là cái gì thế ạ? Để cha cho con xem. Nó dùng để
báo hiệu. Nó là cái cha định tìm ạ? Ừ. Sao cha biết được là nó có ở đó. Cha
chỉ hi vọng là nó sẽ có ở đó thôi. Nhưng rất may mắn là cha lại tìm được.
Anh mở cái hộp ra cho con nhìn. Một khẩu súng. Ừ, một khẩu súng bắn
pháo sáng. Đạn của nó là những viên pháo. Nó sẽ bắn viên pháo lên trời rồi
viên pháo đấy sẽ nổ tung và phát sáng. Con có thể xem nó không? Có chứ.
Thằng bé nhấc khẩu súng ra khỏi cái hộp và cầm lấy nó. Liệu con có thể
dùng nó để bắn người khác không? Nó hỏi. Có. Thế người đó có chết
không? Không. Nhưng nó có thể làm người đó bốc cháy. Vì thế mà cha lấy
nó ạ? Ừ. Vì chẳng có ai để cha con mình báo hiệu. Phải không ạ? Cũng
không hẳn. Con muốn thấy nó phát sáng. Ý con là bắn thử nó sao? Vâng.
Chúng ta có thể bắn thử. Thật không cha? Ừ. Lúc trời tối hả cha? Ừ. Lúc
trời tối. Nó sẽ giống như là pháo hoa chúc mừng. Pháo hoa chúc mừng. Ừ,
đúng vậy. Chúng ta có thể bắn vào tối nay được không ạ? Sao lại không
nhỉ? Nó đã được nạp đạn chưa ạ? Chưa. Nhưng chúng ta sẽ nạp nó sau.
Thằng bé đứng dậy, tay cầm khẩu súng chĩa thẳng ra biển. Ồ! Nó reo lên.
Anh mặc quần áo vào, rồi hai cha con đi xuống bờ biển mang theo những
món đồ mới lấy được. Cha nghĩ là những người đó đã đi đâu rồi? Những
người trên con tàu đó ư? Vâng. Cha không biết. Cha có nghĩ là họ đã chết
không? Cha không rõ. Nhưng tình hình có vẻ không có lợi cho họ. Anh
mỉm cười. Tình hình không có lợi cho họ ư? Vâng. Phải không ạ? Không,
có thể là không chứ. Con nghĩ là họ sẽ chết. Không chắc lắm. Con nghĩ đấy
là điều đã xảy ra với họ. Họ cũng có thể sống sót và đang ở một nơi nào đó
lắm chứ. Anh nói. Có thể là như thế chứ. Thằng bé không trả lời. Hai cha