con tiếp tục đi, chân được cuốn quanh bằng tấm vải buồm được buộc chặt
lại bằng những sợi dây cắt ra từ tấm vải nhựa. Họ để lại trên bãi biển những
dấu chân kỳ dị. Trong đầu anh cứ đeo đẳng những suy tư về thằng bé và
mối quan tâm của nó. Một lúc sau, anh nói: Có lẽ là con đúng. Họ có thể đã
chết. Nếu họ còn sống thì chúng ta đang chiếm đồ đạc của họ. Hiện tại
chúng ta không chiếm đoạt con ạ. Con biết. Ừ. Thế cha nghĩ là liệu có bao
nhiêu người còn sống. Trên trái đất ư? Vâng, trên trái đất. Cha không biết.
Chúng ta nghỉ một lát nhé. Vâng. Con làm cho cha mệt lử rồi. Dạ. Họ để
đống đồ xung quanh. Ta có thể ở lại đây bao lâu hở cha? Con đã hỏi cha rồi
mà. Con biết. Chúng ta phải xem đã. Có nghĩa là sẽ không lâu ạ? Có thể là
vậy. Thằng bé bới cát kên đến khi trên mặt cát hình thành một miệng lỗ
tròn. Anh chăm chú nhìn con. Cha không biết liệu còn bao nhiêu người
sống trên trái đất này. Cha nghĩ là không nhiều lắm. Con biết. Nó nói rồi
kéo cái chăn đắp lên vai và nhìn xuống bờ biển hoang vu, xám xịt. Sao thế
con? Anh hỏi. Không có gì ạ. Nào, nói cho cha nghe đi. Chắc là một nới đó
phải có những người đang sinh sống chứ. Nới nào cơ? Con không rõ. Nó có
thể ở bất kỳ đâu. Ý con là ngoài trái đất. Vâng. Cha không nghĩ là như thế.
Họ không thể sinh sống ở bất kỳ đâu nữa. Kể cả khi họ tìm được một nơi
như thế ạ? Ừ. Thằng bé ngoảnh mặt đi. Sao thế? Anh hỏi. Nó lắc đầu rồi
nói: Con không biết chúng ta đang làm gì. Anh định trả lời, nhưng rồi lại
thôi. Một lúc sau, anh nói: Chắc chắn là vẫn còn người sống. Chắc chắn là
như thế. Chúng ta sẽ tìm thấy họ. Rồi con sẽ thấy. Anh sửa soạn bữa tối
trong lúc thằng bé chơi đùa trên cát. Nó đã chế ra một cái bay từ vỏ hộp
thiếc đựng đố ăn và đã xây được một ngôi làng nhỏ trên cát. Thằng bé
khoét cát thành một mạng lưới chằng chịt những con đường. Anh lại chỗ
con ngồi xổm xuống ngắm công trình của thằng bé. Nó ngẩn đầu lên. Sóng
sẽ cuốn trôi nó đúng không cha? Ừ. Thôi kệ vậy. Không sao cả. Con có thể
viết bảng chữ cái ABC không? Có. Lâu lắm rồi chúng ta không học hành gì
cả. Vâng. Con viết cái gì đó lên cát đi? Có lẽ cha con mình có thể viết một
bức thư gửi đến những người tốt bụng. Để nếu như họ có tình cờ đi ngang
qua, họ sẽ biết chúng ta đang ở đây. Chúng ta có thể viết thư lên phía trên
kia. Thủy triều sẽ không thể xóa được. Thế nếu như những người xấu mà