vết thương ở chân. Xong xuôi, anh cất kéo lại vào hộp sơ cứu và lấy cái
kẹp ra, rút từng sợi chỉ đen nhỏ ra khỏi da thịt; ngón tay trỏ của anh ấn chặt
xuống để rút chỉ bớt đau. Thằng bé vẫn ngồi bên cạnh, theo dõi từng cử
động của cha. Mỗ lần một sợi chỉ được rút, máu lại ứa ra. Sau khi đã rút hết
chỉ, anh cất kẹp và bắng vết thương lại bằng băng gạc. Xong xuôi, anh kéo
quần lên và đưa hộp đồ cho thằng bé cất đi. Đau lắm phải không cha? Ừ.
Cha đúng là rất dũng cảm phải không? Chỉ bình thường thôi con ạ. Thế
điều dũng cảm nhất mà cha đã từng làm là gì? Anh khạc một ít đờm toàn
máu xuống đất. Là thức dậy vào sáng nay, anh nói. Thật ạ? Không. Đừng
tin cha. Thôi nào, mình đi thôi. Đến chiều tối, hai cha con đến một thành
phố biển âm u khác. Nơi đây cũng có những tòa nhà đứng xiêu vẹo trong
màn sương khói lờ mờ. Anh cho rằng lớp vỏ bên ngoài những tòa nhà đã
luồng khí nóng bỏng làm cho mếm oặt đi nên các tòa nhà mới trở nên xiêu
vẹo như thế. Những tấm kính cửa sổ bị nung nóng đế chảy ra, giờ đã đông
cứng lại trên tường trông như lớp kem bánh ga-tô vậy. Họ lại đi. Thỉnh
thoảng, trong đêm, anh chợt bừng tỉnh khỏi một giấc mơ về một thế giới
dịu dàng đầy tình người, ngập tràn trong những giai điệu đáng yêu của
những chú chim và của ánh mặt trời rực rỡ để lại đối diện với màn đêm
thăm thẳm và những mảnh vụn lạnh lẽo của thế giới này. Anh gục đầu lên
cánh tay đang đẩy chiếc xe, ho sù sụ. Có máu. Anh đưa tay quệt đi nhưng
máu trong miệng vẫn chảy ra. Này hai cha con buộc phải dừng lại tìm chỗ
nghĩ. Thằng bé im lặng nhìn cha. Trong một thế giới khác đang tồn tại,
thằng bé có thể bắt đầu loại bỏ anh khỏi cuộc đời nó. Nhưng nó cũng có
cuộc đời nào đâu. Đêm nay, thằng bé vẫn thức và đang lắng nghe xem anh
có thở không. Mỗi ngày vẫn trôi qua. Không biết đã bao lâu, bao năm tháng
rồi. Hai cha con đã lang thang khắp các bang trên đất nước này; đã thấy
những hàng xe nối đuôi nhau, vụn nát, cháy đen và hoen gỉ. Vành xe vẫn
dính chặt những cái lốp đã chảy ra. Người chết cháy bị co rút lại, nhỏ như
một đứa trẻ, ngồi dựng đứng trên những tấm ghế xe chỉ còn trơ lò xo. Hai
cha con vẫn đi, lần mò trong cái thế giới chết chóc, tang thương này. Thật
chẳng khác gì số phận của những chú chuột nhắt đang chạy nháo nhác dưới
bánh xe. Những đêm dài câm lặng, chết chóc ngày một trở nên u ám và